Về chuyện có bạn mang truyện của tớ và Lucy đi post ở nơi khác, tớ nghĩ là mình đã nói nhiều rồi, cả hai đứa đều chán nản khi nhắc tới chuyện này. Tớ thực sự mệt khi cứ phải tới từng nơi coi đứa con mình có bị [phẫu thuật thẩm mỹ] hay không. Giờ chỉ trông chờ vào ý thức của các bạn thôi, coi như tớ cầu xin các bạn, đừng lấy truyện của chúng tớ đi nơi khác nữa, thế có được không?…Các bạn vào blog của tớ coi thì có gì trở ngại chăng?….
[Chết, sập bẫy rồi!]
Dịch: Lucy
Chương 19: Vở kịch (p.2)
Lúc chúng tôi tới thì buổi diễn tập lần cuối cùng đã kết thúc, tôi nhìn qua danh sách diễn viên mà mém tí là ngất xỉu. Đóng vai Hoàng Thế Nhân là một người có bộ mặt khó ưa nổi tiếng trong khoa chúng tôi, đóng vai Bạch Mao Nữ là một bạn nữ cùng lớp, lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh như băng, nhìn ai cũng giống như người ta đang thiếu nợ mình cả trăm tệ vậy, căn bản hai cái mặt này đều không đỡ nổi. Tuy chẳng muốn gặp làm gì, nhưng dù sao thân cũng là biên kịch, tôi thực không đành lòng nhìn đứa con tinh thần của mình bị phá hư, thế nên lúc đi qua hai diễn viên chính, tôi nhắm tịt hai mắt lại.
Nhưng nhìn em gái phóng viên kia có vẻ đang rất cảm động, lúc tôi gặp viền mắt hãy còn hơi đỏ đỏ. Vừa biết tôi là biên kịch thì đã vội vàng cầm chặt tay tôi lắc qua lắc lại đủ mười phút, khiến tôi nhất thời có cảm giác trên đầu mình đang tỏa hào quang.
Nhắc nhở cậu nhóc chụp ảnh đi cùng mình xong, cô bé cũng chịu cầm bút sổ lên, bắt đầu hỏi nghiêm túc: “Chị Tần, vở kịch do chị viết kịch bản chưa được diễn nhưng đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều sinh viên trong trường, những sinh viên nữ đã từng tới xem qua buổi diễn tập đều nói rằng, vở kịch này đã khiến họ phải tự hỏi lại chính mình, rốt cuộc cái gì mới là tình yêu? Yêu và đau khổ có phải luôn đi đôi với nhau như bóng với hình? Là vì yêu nên mới ngược hay vì ngược nên mới yêu? Nếu như tình yêu chỉ là sung sướng và êm ả thì có còn là tình yêu không? Không biết với những câu hỏi này, chị Tần có ý kiến gì không.”
Tôi ngồi trước mặt cô bé, chân tay chẳng biết nên làm gì, đành phải vân vê góc áo: “…Những câu hỏi cao thâm thế, chị thực sự chưa từng nghĩ đến.”
Mắt cô bé phóng viên lóe lên: “Vậy xin hỏi chị, rốt cuộc Bạch Mao Nữ với Hoàng Thế Nhân là yêu nhiều hơn hận, hay hận nhiều hơn yêu?”
Tôi nghĩ một chút, rồi nghiêm túc trả lời: “Không thì…em đi hỏi cô ta thử coi?”
Cô bé lại chuyển sang chuyện khác: “Vậy chị có thể đưa ra một chút phân tích về Hoàng Thế Nhân được không?”
Chuyện này đơn giản, tôi đáp: “Là tên biến thái.”
Cô bé nhìn tôi rồi đơ người ra, khóe miệng hết nâng lên rồi lại hạ xuống, cô để quyển sổ xuống, bắt đầu hỏi tôi mấy câu dễ hơn: “Bi kịch trong vở kịch bỏ qua một bên, theo chị, bi kịch lớn nhất trong cuộc sống hiện thực này là gì? Hoặc là câu nói nào khiến chị cảm thấy khó có thể kìm nén nỗi bi thương nhất?”
Vừa nhắc tới, tôi cũng chợt có cảm giác buồn thương, lông mày nhíu chặt, hạ mắt xuống, một lát sau mới ngẩng đầu lên, ngập ngừng: “Có, có bốn chữ.”
“Bốn chữ gì?”
“Tiền tiêu không đủ.”
“Phụt!” Tiêu Tuyết phì cười, cậu em chụp ảnh cũng cười. Tuy lời vừa nói ra là lời thật tâm của tôi, nhưng hàm ý trêu chọc thì chắc ai cũng nghe ra được, nội dung vở kịch là chuyện tình yêu xưa như trái đất rồi, thế mà cô em này còn moi ra đâu lắm chuyện thế, tôi ngồi chán muốn chết. Nhưng cô bé ấy còn không phát hiện ra, lát sau còn nhẹ nhàng nói: “Chị Tần, chị thật hài hước.” Nói xong còn nắm tay tôi: “Chị, chị cứ yên tâm, buổi diễn tối nay nhất định sẽ thành công, tới lúc đó em nhất định sẽ dành cho chị một điều ngạc nhiên bất ngờ.”
Với loại nữ sinh viên suốt ngày chỉ biết chìm đắm trong cảnh phong hoa tuyết nguyệt như thế này mà nói, đừng nói là ngạc nhiên bất ngờ, ngạc nhiên kinh hãi cũng có thể không chừng, nhưng tôi vẫn thân mật nắm tay lại, ra dáng một đàn chị thân thiện dễ gần, rồi tiễn cô bé ra ngoài.
Người vừa đi xong, mặt tôi quay về với vẻ nhăn nhó như vừa ăn phải hoàng liên [1], Tiêu Tuyết còn không quên nói móc: “Được hoan nghênh dữ quá ha.”
Vở kịch diễn lúc sáu giờ, tới khí ấy tôi mới biết cái gì gọi là được hoan nghênh. Trong ngoài hội trường chật ních người, tôi đứng trong hậu trường nghe tiếng vỗ tay cùng những tiếng nức nở. Không cần nói, lần này lớp trưởng lớp tôi làm rất hoàn hảo. Nam diễn viên chính mặt vốn đã như khúc gỗ rất lạnh lùng, nữ diễn viên chính mặt không biểu cảm được coi là thản nhiên, hai người đóng vai này đặc biệt hợp, còn kèm theo âm nhạc, thật đúng là gạt nước mắt người coi.
Tôi len lén vén bức màn sân khấu nhìn ra bên ngoài, nữ chính đang quỳ trên sân khấu cầu xin: “Tại sao anh không buông tha tôi?”
Nam chính lạnh lùng cười: “Tôi ở thiên đường thì em phải theo tôi lên thiên đường, tôi ở địa ngục cũng sẽ kéo em xuống cùng. Tôi biết em không yêu tôi, nhưng tôi có chết cũng phải bắt em chết theo.”
Đám sinh viên nữ ngồi dưới thổn thức sụt sùi, coi không chớp mắt, đám con trai còn lại thì mặt đứa nào đứa nấy như khỉ ăn ớt. May là trong khoa này tới 80% là nữ, 20% còn lại có sếp bé là nữ, nếu không phải bị sếp bé lôi đi coi thì chắc chắn kịch vừa diễn đã chạy tới lột da tôi rồi.
Tiêu Tuyết đang lấp ló bên kia thăm thú tình hình cũng gọi qua: “Tần Khanh, lần này mày nổi tiếng thật rồi, cả hiệu trưởng cũng tới!”
“Hiệu trưởng?!” Tôi kinh ngạc, đây không phải chỉ là chương trình do sinh viên tự tổ chức thôi à? Sao lại có người ở trên xuống? Tới thì tới, sao tự nhiên lại là người đức cao vọng trọng, chỉ cần nhắc tới đã khiến dân tình xôn xao như hiệu trưởng?!
Tiêu Tuyết chỉ chỉ: “Đó, ở giữa hàng ghế thứ ba dưới khán đài kìa.”
Tôi nhìn theo tay nó, một bà già làm tóc xoăn, đeo cặp kính nửa gọng, gương mặt hiền hòa mà uy nghiêm như trong bức ảnh trên bảng thông báo của trường. Tôi sụt sịt, chuyện của hiệu trường ngày nào ở trường cũng được nghe kể, nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn thấy người thật.
Đương nhìn ngó, tôi bỗng nhận ra một dáng người rất quen đang ngồi cạnh hiệu trưởng, cái cái cái áo choàng màu trắng ấy sao trông giống áo blouse của một ông bác sĩ quái gở hám sắc nào đó quá vậy…?
Sau mấy lần chăm chú nhìn, một luồng gió lạnh từ gáy chậm rãi thổi thốc lên, tôi cứng đờ người, từ từ chuyển tầm nhìn sang người đang ngồi cạnh người mặc áo blouse trắng…áo sơ mi sạch sẽ thẳng thớm…dáng người tuấn tú nho nhã…
Tống Tử Ngôn nhìn lên sân khấu không hề chớp mắt, hoàn toàn khác hẳn với vẻ mặt như khỉ ăn ớt của những đứa con trai trong hội trường, trái lại, trong mắt còn mang theo ý cười, dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, hắn hơi nghiêng người, gật đầu với người ngồi cạnh mà tôi không nhìn thấy được, ý cười bên môi càng lúc càng sâu.
Tôi bắt đầu cảm thấy có luồng gió lạnh thổi qua lưng mình….
Giữa lúc đông cứng còn nghe tiếng lẩm bẩm của Tiêu Tuyết: “Tống Tử Ngôn tự nhiên lại ngồi cạnh hiệu trưởng, xem ra lời đồn là không sai, lão ấy quả nhiên là cháu nội của hiệu trưởng.”
Môi run run, tôi lui dần dần ra phía sau, muốn chuồn đi cho rảnh nợ, nhưng không biết bị ai đẩy sau lưng, trượt chân lảo đảo ngã lên trên sân khấu, tạo thành tư thế hạ mông xuống đất đầy tiêu chuẩn.
Tôi đứng dậy phủi phủi đất, hóa ra là kịch đã diễn xong, mấy diễn viên chính và đạo diễn vẫn đứng trên sân khấu. Còn người vừa đẩy tôi ra chính là cái em gái khóa dưới đã từng phỏng vấn tôi, giờ cô bé đang cầm micro, giới thiệu với khán giả: “Xin được giới thiệu với quý vị khán giả, đây chính là biên kịch của vở diễn ngày hôm nay, chị Tần Khanh khoa Tiếng Anh!”
Tôi không nghe được tiếng vỗ tay râm ran bên dưới, chỉ kinh hoàng nhìn Tống Tử Ngôn vừa chậm rãi vỗ tay, vừa nghiêng người sang nói gì đó với ông nội, đầu óc trống rỗng không biết nên làm gì. Cô bé kia cầm tay tôi dắt ra trung tâm sân khấu, tôi nhìn nụ cười ngọt ngào của cô ta mà khóc không ra nổi nước mắt, em gái ơi, cái ngạc nhiên vui sướng này của em đúng thật là có chút ngạc nhiên kinh hãi đó.
Nhưng hiển nhiên là tôi hãy còn đánh giá thấp sức chiến đấu của cô bé đó lắm, tiếp đó, cô ta lùi về phía sau, khoát tay thành động tác mời: “Xin quý vị khán giả hãy cho một tràng pháo tay nồng nhiệt, cùng chào đón người bạn trai đầy tai tiếng của chị Tần Khanh, thư kí khoa tiếng Anh, thầy Lục Nhân Cổ!” [2]
Ối mẹ ôi, để tôi chết đi cho rồi!!!
Nhưng giữa những tràng pháo tay nhiệt liệt, cái tên thầy giáo đào hoa lăng nhăng kia đã lên sân khấu, đặt một tay lên vai tôi, tay kia giơ cao vẫy vẫy chào khán giả. Tôi thừa lúc không ai để ý, nhỏ giọng cằn nhằn: “Thầy ra đây làm gì?”
Anh ta thản nhiên: “Thế tôi không phải là bạn trai tai tiếng của cô à?”
Tôi lén đưa tay véo cho một cái: “Thầy không sợ giá trị con người thầy tuột dốc không phanh à?!”
Anh ta thì thầm lại: “Giờ không phải giá trị con người cô đang tăng lên à? Cùng là người một nhà, tôi cũng đu theo có sao.”
= =
Tôi im lặng, lia ánh mắt xuống phía dưới sân khấu, Tống Tử Ngôn hai tay khoanh trước ngực, chăm chú nhìn hai chúng tôi, điều kỳ lạ là…nét cười trên miệng hắn càng lúc càng được khoét sâu…
Nhưng mà…nhưng mà có phải là khoét sâu quá rồi không, có phải là cái khoét sâu nới rộng này hơi hơi kỳ dị phải không…
Hơn nữa…rõ ràng là hắn đang cười, nhưng sao cả người tôi lại lạnh phát run thế này…
Tại sao…tại sao vẫn có một giọng rap đang nổi lên trong đầu:
Oh ~~ yeah ~ yeah~ Check on! Check on! Tần Khanh, mày chết chắc rồi, lần này mày chết chắc, mày phải chết chắc, mày chết chắc rồi à há chết chắc rồi…
——————————————————–
[1] Hoàng liên: là một vị thuốc đông y, vị rất đắng
[2] Ông thầy Lục Nhân Cổ này chính là người đã từng bị đồn thổi là có quan hệ với Tần Khanh, mời các bạn xem lại chương 3, phần 1 để nhớ lại :”)
tem
vip2
thank 2 bạn nhìu
3
thank dịch giả nhiều :X
(
đang lúc nước sôi lửa bỏng còn rap với riếc đc , đang bị nhiệt đau cả mồm mà vẫn phải cười
Ta cũng rứa nàng ạ T_T
i like this=))
kaka chap nì vui quá nàng ơi
)
tks nàng nhá :-*
giật phong bì :->
Vip
ôi, m top 5 cơ ah
) lần nào đọc tr nay xog cũg thấy vui
coi chùa lâu rồi giờ mới com cho tỷ.thanks tỷ tỷ nhiều.tỷ cố gắng nhé.truyện hay quá, hắc hắc
trời, có chuyện j vậy ? Sao các nàng nói chuyện nghe thảm thế. Không biết nói j hơn….chỉ biết cảm ơn các nàng vì sự nhẫn nhịn để tụi mình được đọc truyện
Truyện này đọc phần nào cũng thấy vui
Cảm ơn 2 ss
2 nang oi du chuyen gi cung co len nhe.van con nhieu nguoi ung ho 2 nang ma.thanks 2 nang nhieu lam
Cảm ơn 02 bạn nhiều!
Ak,ba chi Tan Khanh nay dung la khong do noi.thank
Ôi, lại top 10 rồi. Cám ơn nàng nhá.^^!
truyện hay quá ! Thx 2 nàng
Thanks 2 ss.
Cũng mong các bạn có ý thức. Mọi người luôn bên cạnh ủng hộ ss.
Tks 2 bạn!
Hi hi, chi tan khanh dung la….
trời ạ, em TK này rồi có bị ngược đúng sở nguyện ko đây ? =)))) thank 2 nàng
Thanks ss. nàng ui cho mình hỏi bộ này có Cvkhông? cho mình nhen. địa chỉ là dungnguyenphuong1001@yahoo.com
iu 2 bạn nhìu nhìu :-*
tình hình là bản convert đã có ở trên tangthuvien rồi bạn ạ, xin bạn hãy lên Google, gõ cụm từ Sập bẫy rồi convert, sẽ ra kết quả ngay lập tức cho bạn, chứ tớ ko có bản convert ^^!
ko do noi
luon ung ho 2 ban
thanks
thanks nàng. cái chuyện mang truyện này đúng là đau đầu thiệt
TK chít là kái chắc! XD
thanks
hi.cam on 2 nang nhiu nhiu nha.truyen nay lam minh mat an mat ngu oy
hay wa.thank you
thanks ss, hay wa!!
thank nàng.
thanks 2 người đẹp, truyện dịch rất dễ thương. Muối đọc chap này mà mắc cười ko nhịn đc. Ngồi làm ở cty nên phải ráng nhịn, đau cả bụng ko đỡ nổi, ha ha ha =)))))))))))
hớ hớ hớ cười đau cả bụng:)))
chị TK sắp tiêu yeah yeah check on~~~~
thank 2 nàng nhiều nhiều!chụt chụt
PS: thắc mắc tí tẹo sao part này k có chêm mấy dòng chữ trắng*^^*
vì bạn Hoa quá lười để chêm thêm mà *v*~
[ zon zon ]
doc CV rui nhung dung la phai doc ban edit nay moi hieu het dc, cam on LH va Lucy nhieu lam,doc ma cuoi dau ca mom
doi mai moi co chap moi
hix
Tình tiết truyện đúng là lun tươi mới, bất ngờ. Xem chap sau anh Ngôn giải quyết em Khanh thế nào đây. Tiếp tục khoanh tay hóng. Mà hình như sang tháng 1, 2 nàng bớt busy, sẽ mỗi ngày 1 chap phải ko? Hiii, thanks 2 nàng nhé
)
chi Tan Khanh o khoa tieng Anh. the ma hom phong van xin viec……
cam on hai chi
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, bingo!!
)
cảm ơn hai chị nhìu nhìu nha. muah muah.
Thank 2 nàng nhá không biết chương sau ss Khanh sẽ bị anh Ngôn xử thế nào đây
Các nàng cố lên! Đừng buồn vì những người ko có ý thức nữa nha! *ôm ôm*
haha, ban oi, doc buon cuoi qua ak, dot nay ve chac TK bi anh TN tom gon roi
Vui nhỉ. Đọc truyện này quên là mình đang stress. Tks 2 bạn nhé
cám ơn Lục Hoa
Oái, sao lại moi đâu ra anh chàng bạn trai tai tiếng này thế nhỉ?
tks 2ss nhìu , 2ss hãy cố lên nhé , mọi ngưới luôn ủng hộ 2ss mà , chỉ vào nhà 2ss để đọc thui , k thèm nhòm ngó sang những trang khác , đúng là toàn bọn mặt dày , iu 2ss nhìu
)
Nhép~ ăn thì đã bị ăn sạch~ TK h tiêu theo cách nào a~
Ô ô ô có khi nào anh Ngôn lại theo bài “Ta bít em ko iu ta nhưng ta xuống địa ngục thì em vẫn phải theo vuốt mông ngựa ko” =))
thank ss!^^
Mình cũng chỉ vào nhà 2 nàng đọc thôi, cảm ơn 2 nàng nhiều.
Thanks hai nàng nhiều!
thanks ss!
hic
ss oi
em danh ten la sap bay rui ma ko tim thay dc truyen gi ca
that buc xuc.bnhjeu mo hoj nuoc mat cua ngta ma co ng cu than nhjen lay nhu cua chua. Tu tjen mag dj.that vo liem si.
thanks 2 bạn nhìu ^^.^^
ấn tượng zi cái tên Lục Hoa của bạn ^^
tên mình rất là bình dân nông dân chân chất *v*~
bởi vì mẹ mình cũng họ Lục nên mình đâm ra thix tên của bạn ^^
mà bình dân chân chất có gì ko tốt,ngược lại cảm giác rất hay,dễ học lại dễ nhớ,
Truyện hay quá. Thanks ss nhiều
Xin lỗi, hồi giờ coi truyện ké mà ko com. Kể từ khi đọc truyện mạng, mình ấn tượng nhất là truyện này. Ấn tượng cả cách edit rất dễ thương của bạn. Cảm ơn nhé!
Đang ăn cháo =”=
Mém phụt nguyên cháo vào màn hình vi tính =”=, phụt xong chắc lau còn mệt hơn ăn mì nữa 8-}
Đoạn rap quá là bựa =))
Cảm ơn Lục Hoa đã dịch truyện nhé
ta chết vì cười mất thôi, ôi ôi ~~`
thoi xong Tan Khanh oy
thank ss
thanks hai ban
thanks cac nang!
minh kham phuc va cam on cac ban bo cong suc ra dich truyen nay. ngay nao cung vao luc hoa de check chap moi. tai vi moi nguoi com nhieu, noi het ca roi nen minh it com. to luon ung ho cac ban. hi. give my kiss to u
thanks 2 ss, truyện mắc cười quá trời luôn. Mong những bản dịch tiếp theo của 2 ss
thanks 2 ss nhìu nhìu ^^
khúc cuối còn có nhạc rap nữa
=)) bó tay hết chỗ nói
Cám ơn Lục Hoa và Lucy nhiều
Khổ, đã tự dặn lòng là khi xem truyện này thì ko dc ăn, hôm nay bỗng dưng quên làm sặc sụa lên tới óc
2 ss cố lên nhé, có nhiều người vẫn hằng ngày vào đây ủng hộ truyện của 2ss mà
Thanks.
truyện luôn có tình tiết mới mẻ khiến người ta ngã ngửa ra sau vì bất ngờ (may mà mình đang ngồi trên giường ^^)
số phận chị Khanh đúng là …
Cảm ơn hai bạn nhiều lắm vì đã dịch truyện này.
Mình là mình hãi bạn Tần Khanh rồi.hahaha…
Lucy: đối với những kẻ tai có mắt có mà như điếc như mù ấy, Lucy đừng để tâm. Vấn đề chỉ là nhân phẩm của một con người thôi. Chúng tớ vẫn ủng hộ bạn mà. Cố lên!!!
Thanks ^^
thank bạn
haiz
tình hình là mai thi học kỳ
vậy mà vẫn lao vào đoch truyện
chờ chap mới của các bạn
truyện hài quá! cảm ơn hai bạn nhé!
Cái đoạn Rap, bó tay vs TK =))
Thks 2 bạn
hai nàng đừng quá bi thống nha, mọi người luôn ủng hộ các nàng mờ. mong chap sau quá. ta chỉ vào nhà các nàng đọc thôi.
nữa đi mà !
Thanks
hehe, sao em thích cái đoạn rap kkia quớ
))))))). thanks 2 ss nhìu nhìu ^_^
thanks nang :*
thanks nang
hay quá các nàng ui. cảm ơn 2 nàng nhìu
Doc truyen nay roi, tre them 10 tuoi nua. Thank 2 nang.
hi.nguong mo 2 nang wa ah. dung la ten Luc Hoa an tuong thiet. fai doi co chap moi thui…..
mấy cái vụ rinh đồ đi lung tung này mình cũng ko giúp đc gì cho các bạn, chỉ biêt cổ vũ các bạn thôi, cố lên nhé
[...] [Sập bẫy rồi!] Chương 19 (p.2) Về chuyện có bạn mang truyện của tớ và Lucy đi post ở nơi khác, tớ nghĩ là mình đã nói [...] [...]
sặc nước bọt… ko đỡ nổi 2 anh chị luôn=))
mà ss ơi, e chưa tưởng tượng ra kiểu cười như a TTN khi gặp ở ngoài đường thì thế nào nhỉ???
e mà thấy đứa nào mang truyện đi e cắt tiết luôn….
co tiep di em oi. lau qua roi
bạn ơi, gửi tiếp chap mới đi, thèm quá, hôm nay ko có để đọc buồn quá
lai vao check. hiz.chua co. dau long wa di ah! huhu
thanks, chet TK rui
hix.sao dao nai 2 ngay moi co 1 chap moi the ne.*pat den*t con thi 1 mon nua la xong uj, nen moi co time ma cm ne.hixhix!
nao,co nen.thankssssssssssssssssss
thanks ss, truyện hay thật, quyết tâm không đọc convert, hóng ss thôi ! em thi xong rồi nên ngày nào cũng sẽ lượn lờ nhà ss nhá, cho em hun 1 cái lào*chuttttttt*
Thanks ss, huhu ss dịch nhanh lên ss, háo hức đọc quá, ngày nào cũng vào đây rình mò..:((
Tần Khanh giàu tưởng tượng mà lại nhát hích nên anh Tống Ngôn phải buộc lòng lùi lại chờ cô nàng bình tâm chắc?
Tính Tần Khanh vui nhộn, anh Tống Ngôn mấy ngày không gặp chắc cũng nhớ ha. Mà ảnh rủ được ông bà nội đi xem kịch luôn, không biết có phải là đi xem mặt cháu dâu tương lai không nữa! Chừ có ông thầy dạy tiếng Anh này lên níu áo theo Tần Khanh thì chắc anh Tống Ngôn mặc cho cổ than thở, từ nay chắc sẽ kéo cổ theo cho tai tiếng hết nghi ngờ là của ai luôn…
Ôi, mong quá à, 2 chị ơi. Đừng lo đi chơi cuối năm nhé. Ở nhà mở tiệc ăn mừng chapter mới với bọn em đi
)
đang đến đoạn hay TT^TT
hnay thi toán mà tối qua mới bắt đầu mò mẫm đọc truyện này, bị nghiền rồi
chờ ko nổi mất, hức hức
mình là mình cực thích Triệu Dương ý, dễ thương lắm lắm <3
cảm ơn 2 ss rất nhiều ah
đọc SB mấy chương đầu,e rút ra kinh nghiệm là ko nên vừa đọc vừa ăn uống=))
chết cười mất, cám ơn nàng !
chết luôn
*hắc hắc* , đừng chết, chết luôn thì làm sao đọc chap tiếp theo ! >_<