@ Ms lotus và tất cả những bạn có cùng thắc mắc “tại sao Tần Khanh lại nói ‘chưa từng uống rượu’ trong khi hồi đi du lịch cô ấy lại say bí tỉ, tới mức bị boss Tống ăn sạch” : )) Thực sự thì các bạn đã hiểu nhầm rồi, mời các bạn quay lại chương 17-phần 2 để xem kỹ lại. Tần Khanh vay tiền Tống Tử Ngôn để đi mua đặc sản Thanh Đảo – là Bia Thanh Đảo chứ không phải mua rượu. Từ “rượu” chỉ xuất hiện trong cụm từ [mượn rượu tiêu sầu càng sầu thêm] thôi :’ D vì ngay sau đó là câu [dộng chai bia thứ ba xuống bàn] mà
@ weedgl, nhh, và tất các bạn khác: cảm ơn các bạn đã chia sẻ cảm xúc về truyện với chúng tớ >:’D< tớ và Lucy thực sự cảm thấy rất hạnh phúc khi có những người đọc và sống cùng với cảm xúc của các nhân vật như các bạn. Dù đây chỉ là truyện giải trí, rất hài hước, ko khai thác nhiều vào khía cạnh tâm lý, nhưng với chúng tớ, truyện vẫn có một chiều sâu nhất định, vừa đủ để thỉnh thoảng người đọc phải dừng lại và à lên “À, thì ra người ấy cũng có lúc như thế.”
Một lần nữa, cảm ơn tất cả các bạn, chúng tớ rất mong được các bạn tiếp tục ủng hộ và đi cùng chúng tớ tới hết chặng đường không-dài-lắm này :”) well, càng ngày tớ càng lắm lời rồi : ))
[Chết, sập bẫy rồi!]
Dịch: Lục Hoa
Chương 24: Bệnh viện (p.1)
Rốt cuộc một câu nói có thể khiến người ta đau tới đâu?
Một câu nói của Tô Á Văn đã gián tiếp phủ nhận hết những tình cảm tôi tự cho là đúng suốt hai năm trời.
Ba từ của Tống Tử Ngôn đã trực tiếp phủ nhận con người tôi.
Trước đây tôi vẫn có một quan niệm: tôi đây người gặp người thích, không thích không phải người.
Nhưng giờ tôi mới phát hiện ra, có lẽ mình mới là kẻ lạc lõng trong đám người nhộn nhịp.
Tô Á Văn chỉ nhẹ nhàng nhắc tôi, có lẽ tôi không xứng có một mối tình trọn vẹn, Tống Tử Ngôn dứt khoát nói cho tôi hay, tôi, căn bản là người không có tư cách được yêu.
Hóa ra đọc nhiều tiểu thuyết đến thế, quyển nào cũng nói rằng đau như xé tâm can, tim như bị ai bóp nghẹt. Tôi vẫn nghĩ là bịa đặt, là không bệnh mà than, rồi hừ mũi.
Nhưng đêm nay, chỉ ba chữ ấy của Tống Tử Ngôn thôi đã khiến tôi lâm trọng bệnh rồi.
Hóa ra tiểu thuyết không hẳn là xa rời thực tế, văn chương cũng chẳng phải loại quá khoa trương.
Tim đâu chỉ đau không thôi, mà là đau chết bà!!
Tôi vẫn nghĩ mình là một nhân vật hệ cường hóa, thuộc tính kim cương, anh dũng mạnh mẽ, thân thể cường tráng, thương đao bất khả xâm phạm, chẳng quan tâm dư luận. Nhưng chiêu công kích ấy của Tống Tử Ngôn nào phải là đánh thẳng tay đâu, hắn chỉ tung một chiêu phép vớ vẩn thôi cũng đủ khiến số sinh lực của tôi tụt hết rồi, không để người ta kịp trở tay, chỉ có thể lê xác tàn trở về thành.
Không ngờ Tiêu Tuyết cũng ở nhà, hóa ra nó đã đổi sang chỗ làm khác, giờ đang làm tiếp thị bảo hiểm cho một công ty cách trường không xa lắm. Thấy bộ dạng tôi như người mất hồn còn trêu chọc: “Sao lại nửa đêm về nhà thế này? Vợ chồng trẻ cãi nhau à?”
Cái cụm từ “vợ chồng trẻ” như lưỡi dao đâm vào trái tim đau đớn của tôi, tôi không muốn trách nó, nhưng thực sự không thể chịu nổi, chỉ trả lời qua loa: “Ừ.”
Nó nghiêm mặt dặn dò: “Quy tắc thứ nhất lúc hai bên giận nhau, ngàn vạn lần không được hạ mình trước, hạ mình được một lần thì sẽ có ngàn lần sau nữa.”
Tôi úp khăn mặt dấp nước lạnh lên mặt, giọng nhừa nhựa pha chút khó chịu: “Mày yên tâm, tuyệt đối không có đâu.”
Lần này sẽ không, tới lần thứ hai còn không có chứ nói gì tới lần thứ một ngàn.
Hận này dài mãi nào phai [1], càng lúc càng ngu ngốc.
Ngốc lần đầu có thể còn coi được, nhưng ngốc tới lần thứ hai thì chắc chắn không thể chấp nhận được!
Tôi bắt đầu bám dính lấy cái phòng ký túc xá làm trạch nữ, cả ngày chỉ mặc bộ đồ ngủ, một ngày hai bữa cơm ra ngoài mua, ôm máy tính làm ông xã. Ngày ngày cứ thế trôi qua, cuối cùng con ong chăm chỉ sáng đi sớm, tối về muộn như Tiêu Tuyết cũng ngứa mắt, nó rít lên lên với tôi: “Tần Khanh, mày định làm cái xác sống thối rữa ở chỗ này hả?”
Tôi vừa gõ bàn phím vừa đáp lại nó: “Tao làm sao lại là xác sống được, mấy hôm nay đọc toàn truyện ngược, cũng thích đó, cười lăn lộn. Nhất là truyện…” Tên truyện mắc lại trong cổ họng, giờ tôi mới phát hiện ra mình như người đói ăn ngấu nghiến những gì có thể, nhưng chỉ như nước đằng đông chảy qua đằng tây, lướt nhanh qua óc, tới cái tên cũng không nhớ nổi.
Thực sự là chẳng có gì.
Căn phòng đột nhiên tĩnh lặng, tĩnh lặng tới kỳ lạ. Tiêu Tuyết cất giọng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này: “Nói đi, có phải Tô Á Văn tới tìm mày rồi không?’
Ngón tay đang gõ bàn phím bỗng nhiên ngừng lại, tôi không cần trả lời nữa.
Tiêu Tuyết vẫn tự nói tiếp: “Thực ra mấy hôm trước khi mày về đây, anh ta có tới trường tìm mày. Mày cũng biết tính tao sao rồi đó, tao nổi máu lên mắng cho Tô Á Văn một trận thối đầu, nhưng anh ta vẫn im lặng chờ tao mắng xong, từ đầu tới cuối chỉ nói đúng một câu, nói muốn gặp mày. Sau đó tao bảo là mày đã yêu người khác rồi, giờ đang ở chung với người ta rất hạnh phúc, tao nói thế cũng vì muốn trả thù thôi. Nhưng nhìn Tô Á Văn cứ ngây người đứng lặng ở đó, tao lại thấy mềm lòng…tao vẫn cảm thấy mày quen với Tống Tử Ngôn rất tốt, cho nên không nói cho mày biết, nhưng mấy hôm nay nhìn mày cứ như người mất hồn ấy, có phải anh ta lại tới tìm mày rồi không?”
Mãi lúc lâu sau tôi mới có phản ứng, chỉ “À” một tiếng mơ hồ.
Tiêu Tuyết hỏi: “Mày có biết mày có cái tính gì không?”
“Gì?”
“Chưa đụng vào tường chưa quay lại.” Nó ngừng một lát, rồi nói tiếp: “Không phải, dạng như mày, chưa đập vào tường cho chết thì vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu nhận ra đó là đường cụt. Chỉ cần mày chọn được một con đường, thì dù là bò đi, mày cũng có thể bò tới cuối.”
Không ngờ tôi vẫn còn có thể nhe răng ra cười cười: “Cảm ơn mày.”
Nó nhìn tôi, vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm túc lạ: “Nhưng mà, Tần Khanh, lần này thì khác. Lần này không phải là chuyện mày thích ăn món gì thì có thể ăn suốt một học kỳ, không phải chuyện mày thích nghe bài gì thì sẽ mở nghe suốt đêm được. Con người sẽ thay đổi, trước đây Tô Á Văn đối xử với mày rất tốt, có thể sau này vẫn tốt như thế, nhưng hai người chúng mày không hợp với nhau.”
Tôi cười đùa: “Mày biến thành chuyên gia phân tích tình cảm từ khi nào thế?”
Nó không để ý tới tôi, vẫn nói tiếp: “Mày với Tô Á Văn đều là loại người mãi vẫn không chịu buông tay, nhưng cũng là người không biết bản thân mình đang muốn gì. Nhưng Tống Tử Ngôn thì khác, lão ấy là người hiểu rõ mình muốn gì, nếu không có được sẽ không chịu bỏ qua. Mày với Tô Á Văn là cây cỏ, đón gió mà lớn lên nhưng rất yếu ớt, còn Tống Tử Ngôn lại là cây, mày có thể không phát hiện, nhưng lão ấy vẫn luôn che chở cho mày, thế nên lúc đó tao sợ ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của hai người mới không kể mày nghe chuyện Tô Á Văn đến tìm.”
“Nói rất hay, rất thú vị.” Tôi gật đầu đồng ý: “Chỉ là mày nghĩ sai một chỗ rồi – tao không phải là người Tống Tử Ngôn muốn.”
Ngày đó tôi như người chết đuối vớ được cọc, hỏi hắn có yêu tôi không, còn hắn chỉ thản nhiên hỏi lại: “Em đáng sao?”
Ngôn ngữ Trung Quốc bác đại tinh thâm, nhìn đâu cũng thấy được, cái này trong bài khóa hồi tiểu học gọi là, ba từ như ba mũi dao găm thẳng vào tim của kẻ thù.
Kẻ thù ấy chính là tôi đây.
Hiển nhiên, nếu cho Tống Tử Ngôn là một cái cây, thì rễ của cái cây ấy được cắm xuống mảnh đất đen màu mỡ vùng Đông Bắc, thản nhiên đón gió, còn tôi chỉ là cái cây gắng gượng sinh tồn trên mảnh đất Giang Nam cằn cỗi nhiễm mặn thôi.
Tôi vừa cầm ấm rót nước sôi, vừa thần người suy nghĩ, nhìn dòng nước trắng chảy xuống, bỗng nhiên nhớ ra đã từng hỏi cả hai người cùng một câu hỏi về nước, cũng chính là câu hỏi phụ nữ thường lấy ra dằn vặt người yêu mình:
Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?
Cũng hay, cả hai người đều không chọn một trong hai đáp án có sẵn.
Tô Á Văn nói: “Anh cứu mẹ, rồi bảo con trai chúng mình cứu em.”
Tống Tử Ngôn nói: “Ngày mai tôi đăng ký cho em một lớp học bơi.”
…
Người ta sẽ nhớ rõ những nỗi đau mình đã từng trải qua, giống như ăn phải ớt, càng cay tới mức hít hà, mắt mũi đều chảy nước thì càng thỏa mãn. Cho nên càng đau thì người ta càng nhớ lâu, ví dụ như bị thất tình, ví dụ như bị trộm, ví dụ như chân bị đau…
Chân bị đau?!
Tôi giật nảy mình, lui vội về sau nửa bước, hét toáng lên rung cả nóc trường: “A!!!!”
Đến bệnh viện, chân phải của tôi được băng lại bằng cả đống bông băng, Tiêu Tuyết không thèm để ý tới chuyện tôi vẫn khóc rấm rứt, tiếp tục mắng: “Mày rót nước sôi mà còn nghĩ cái gì hả?! Rót cả vào chân thế này!!”
Tôi cúi đầu im lặng sụt sịt.
Bác sĩ ngồi cạnh ôn tồn căn dặn: “Cũng không nghiêm trọng lắm, có điều nước vừa mới đun sôi, bị thương cũng khá nặng, may là phạm vi không rộng, chỉ cần chú ý chăm sóc một tháng là khỏi rồi.”
Tiêu Tuyết hỏi: “Có cần nằm viện không ạ?”
Bác sĩ cũng là người có lương tâm, không bị ảnh hưởng bởi cái quy tắc ngầm là để bệnh nhân nằm viện lấy tiền bồi dưỡng: “Không cần đâu, chỉ cần về nhà chú ý chăm sóc là được, chân sưng lên thế này phải nhớ đừng nên đi lại nhiều.”
Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Cứ nằm viện đi, giường trong ký túc xá trường toàn là giường tầng, tao về đó cũng không tiện.”
————————————————————
[1] Đây là câu cuối trong bài [Trường hận ca] của Bạch Cư Dị do tớ tự phăng. Đây là bài thơ viết về Dương Quý Phi. Các bạn có thể vào google, search [Trường hận ca] và thưởng thức. Tớ chỉ xin trích vài câu cuối của bài trường ca này- bản dịch của Tản Đà:
[Gửi cành thoa vật cũ cầm xuôi.
Thoa vàng hộp khảm phân đôi.
Nửa xin để lại, nửa thời đem đi.
Chỉ xin nguyện lòng ghi dạ tạc.
Tựa thoa vàng bền chặt không phai.
Thời cho cách trở đôi nơi,
Nhân gian rồi với trên trời gặp nhau.
Ân cần dặn mấy câu lâm biệt,
Lời thề xưa lòng biết với lòng.
Nửa đêm Trùng thất trăng trong
Trường Sinh sân điện vắng không bóng người.
Xin kết nguyện chim trời liền cánh,
Xin làm cây cành nhánh liền nhau.
Thấm chi trời đất dài lâu.
Giận này dằng dặc dễ hầu có nguôi...]
Thực sự là hầu như bản dịch nào tớ tìm được cũng để chữ [恨] là [giận], nhưng tớ mà là Dương Quý Phi, bị người mình yêu nhất bức tử thì tớ [hận] chứ ko có [giận] đâu :’(
Tem
Tem,lâu lâu dở người lại giật đc tem a~ ~^^~
phong bì
Mừng rơj nc mắt*lau lau*
Hi hi , vào cái giựt tem lun !
Tks
Em được VIP 5 ko vậy, thanhk 2 sis nhiều
Chờ mãi, rồi cuối cùng cũng chưa đâu vào đâu thế này à, hic
thanks nàng nhá, tiếp tục bắt ghế ngồi hóng ~_~
Hức! sao hai chap này…,hận Ngôn ca wá đi
thanks
haizzz, lần này TK nhà mình thật sự iu rồi, Sau cái vụ này, chuyện 2 ng sẽ ra sao đây
ta chờ tiếp. cám ơn nàng
thank.truyen that hay
hiccc, mong chờ phần 2 quá!!
(
chap này buồn quá nàng ơi, chuă bao giờ đọc chết sập bẫy rồi lại buồn như thế này, híc híc, TTN anh thật đáng ghét
uhm, tớ cũng ghét anh Ngôn
thank
Yahoooooooooooooooooooooooooo
thanks ss Lucy & lục hoa
Ôi giời, ngày nào cũng mở ra ngóng hơn cả ngóng phim Hàn, Thanks ss nhiều.
Nhưng tập này đau thương quá, thương TK quá. Mong 2 ngày nữa quá…
hôm nai ko cười dc tí nào cả nhưng vẫn hay
Thank 2 nàng :X
cám ơn Lục Hoa và Lucy <3
hic…khổ thân chị Tần Khanh…thế nào anh Ngôn cũng phi như bay tới ý mà…
)
Thank ban nhieu.
Cac chap truoc day thi rat hai huoc, cuoi lan lon, con nguoi cua Tan Khanh don gian qua, cai gi cung co the suy nghi don gian hoa duoc. Chap nay thi lai thay 1 Tan Khanh khac.
Minh rat thich doan nay: “Người ta sẽ nhớ rõ những nỗi đau mình đã từng trải qua, giống như ăn phải ớt, càng cay tới mức hít hà, mắt mũi đều chảy nước thì càng thỏa mãn. Cho nên càng đau thì người ta càng nhớ lâu, ví dụ như bị thất tình, ví dụ như bị trộm, ví dụ như chân bị đau…”
Ta…ghét cái chap này
( trời cũng ghét ta vì trời mưa, đến chap truyện này cũng ko ưa ta, để ta vùi gối mà khóc
( tình yêu choán hết cả tâm trí con ng` nhỉ, đôi khi ngu ngơ còn chả nhận ra mình là ai…
truyen hay qua .cam on hai ban
chap này buồn quớ. nh mà như thế cũng tốt ha. cho TK nhớn dần lên, nhận ra nhiều điều hơn
)
Truyen nay luc vui thi vui da man,luc buon thi buon thoi ruot,Haiz…..chap buon duoc post vao mot ngay mua,da mua roi lai con lanh.Dung la lanh tu trong tim lanh ra .
Cảm ơn 2 ss! ^^
Cám ơn 2 nàng đã post chương mới
Cảm ơn 2 nàng, thương TK quá.
Cười được 1 chỗ, chính là … =))
“Tim đâu chỉ đau không thôi, mà là đau chết bà!!”
Mình thì hổng giận TTN, ít ra cũng phải để cho TK hiểu tình cảm thực sự của mình, chứ k nàng ta cứ ù ù cạc cạc, u u mê mê thế thì làm sao mà tiến tới tiếp được, cứ dùng dằng k phải là cách. Cần phải có 1 điểm nhấn để kết thúc quá khứ rõ ràng, rồi mới tiến tới tương lai được. Hehe, quan điểm của mình thế thôi.
)
Đọc phần này 3/4 là buồn, tự dưng vọt ra cái chân bị đau, muốn buồn cũng buồn k nổi
Thanks hai bạn Lu & Lu nhé
người bức tử Dương Quí Phi là ba quân tướng sĩ mà nàng :-<, Dương Quí Phi đã yêu người ko nên yêu
người ra quyết định cuối cùng là Đường Huyền Tông, và đồng chí ấy đã quá nhu nhược, để cho người mình yêu bị bức tử mà còn ko thèm nhìn mặt nàng lần cuối *khịt mũi*
Tính cách như Tần Khanh bây giờ rất nhiều, chính là mặt ngoài nhìn vào càng vô tâm vô tính nhưng thật ra lại chưa bao giờ chân chính dám đi đón nhận nhiều thứ của cuộc đời… cứ như thế mà sống qua ngày…
chap ni co nhiu tinh cum hen. thanks nang
Sang tuan rui nang oi…….cho chu’ng toi moi ngay 1 chap di
cho moi mon wa
Cảm ơn hai bạn!
Cách nói thẳng thừng của anh Tống Tử Ngôn dễ làm người ta tự ái lắm. Nếu người yêu mình đã nói như thế mà Tần Khanh còn muốn tiếp tục mối quan hệ với TTN thì mình bái phục bạn ấy luôn.
hì hì, nếu ở trong TH của TTN như thế thì mình nghĩ cũng hợp lý với tính cách của anh, yêu k có nghĩa là để cho người mình yêu hồ đồ mãi được, phải như thế TK mới chịu nghiêm túc nghĩ về chuyện tình cảm của mình được chứ. Giả sử TTN nói có yêu thì bạn TK của chúng ta lại thỏa mãn, nhưng vẫn k chịu nghĩ tiếp. Cứ sống kiểu đơn giản vô tư đó mãi. Thế k được, con người ta sống đơn giản vô tư là chuyện tốt, nhưng k được quá đà. ^^. Ý kiến ý cò của mình chỉ là thế thui
thanks
truyện rất hay, cảm ơn em
đọc chap này thấy tội tội cho TK ghê
tks
thanks 2 người đẹp ^_^
Muối thik chap này, và bắt đầu thik Tần Khanh rồi, hì hì, trước đó cứ thấy Tần Khanh thực dụng,vô tư quá, đọc chap này mới thấy, ngoài mặt có thể cười nói vui vẻ, vô tư như ko có chuyện ji, ngây ngô như con ngốc, nhưng…ai cũng vậy, đều có những tâm tư che giấu, có những nỗi lòng muốn quên đi …
khổ thân em Khanh, bị anh Ngôn giáng cho câu đấy.
Em Khanh bị phũ một lần nên sợ bị đau lần nữa như con chim sợ cành cong không dám đối diện với tình cảm, sợ rằng đó chỉ là mình ảo tưởng mà ra, sợ phải đau thêm một lần nữa. Giờ em ý tự kỉ thật rồi.
Truyện này còn bao nhiêu chap nữa vậy bạn??? Hóng hóng hóng… Tks.
Hehe, sau khi hỏi xong, ta đã đi tra văn án… Truyện có 38 chương, vậy còn 14 chương nữa, 2/3 chặng đường rồi, cố lên nào…. Ôm ôm ôm!!!!
Lần nào lá cũng tính đi xem còn bao nhiêu chương tất cả, mà cười hí hí mãi, sau đó lại quên. Cảm ơn bạn xem xét rồi nhe.
)
Để xem…3 chương anh Tống Ngôn chạy bệnh viện lột cam cho Tần Khanh ăn. 1 chương Tần Khanh dành tv…2, 3 chương ông nội vô thăm Tiểu Liên.., 3, 4 chương anh Tống Ngôn năn nỉ về nhà lại, 1 chương đá đít TAV …voila, hết truyện, đám cưới, haha
thanks
Tần Khanh đau khổ chapter này cũng quá okay !
)
Anh TTN còn buồn hơn mà, bở từ đầu chỉ toàn thấy ảnh chìu chuộng cổ, mà vầy hoài thì hư tính, không quyết định được gì!
Cho cổ ngồi nhà đau khổ và tự kiểm điểm để thấy vị trí của anh TTN trong lòng cổ là ở đâu. Đọan cuối thấy vui rồi mà, sao mọi người buồn thế? Thế nào cô Tiêu Tuyết cũng cho anh TTN biết là Tần Khanh nằm bệnh viện, ảnh sẽ chạy vô nuôi lại cổ cho xem!!
)
Mà thích cô Tiêu Tuyết ghê! Cổ rất biết tính Tần Khanh & nhận định rõ vấn đề. Kể cả TTN & TAV cá tính có hợp hay không với TK. Đúng là cô Tần Khanh ni rất cứng đầu!!
)
đến bao giờ mới ngày một chap vạy giờ phải nói là lúc nào cũng đói truyện chứ k phải đói ăn nữa
Thank 2 nàng ôm cái cho 2 nàng ấm để còn có sức dịch truyện nào. Đọc chương này thấy gay cấn rồi đây, ko biêt TTN có vào viện thăm ss khanh ko . Nghĩ đến cha TAV mà tức quá đi
he he. chac dai bt TTN chui em TK xong cung dang nho em y lam day ka ka. hong co cho chap sau
thanks !^^
TK là con ốc, cuối cùng nó cũng chịu chui ra khỏi vỏ rồi
Nghe cái đoạn về nước đột nhiên lại suy nghĩ: 1 ng đến tận lúc xảy ra sự việc mới đối phó, còn 1 ng lại quyết chặt đứt ngay cả nguồn cơn sự việc~~~>>> aiz thâm sâu, thâm sâu
Ta lại lảm nhảm rồi……………
Tiêu Tuyết quả là ng bạn tốt, rất hiểu TK. Mà cũng tại TTN, có nói rõ tình cảm của mình ra đâu, chỉ hùng hục action ko hà
Cám ơn Lục Hoa. ^^
Đọc phần này xong tự nhiên nhớ tới 1 câu của Keng, ” Tôi là một kẻ Vô Tâm, nhưng chính vì vô tâm nên không – thể – quên được những gì đã Để Tâm “.
thanks
Bạn ơi TK ở mấy chap trước có uống rượu rồi mà.
Tớ nhớ ko nhầm là ở chap 9, lúc đó TK uống say rồi tỏ tình nhầm tóc vàng vì ko biết đó là Triển quản lý ấy.
nang TK cung nen suy nghi ve van de cua minh ko nen de coi TTN la ng cua minh nhung minh lai ko phai la ng cua TTN
thanks
Truyện hay quá. Thanks 2 nàng
ôi, buồn buồn cái chap này quá
Chạy đi đâu cũng phải có ngày phải đối mặt để dứt điểm với quá khứ. haizz…
Thanks ^^
Thanks.
Chap này buồn quá.
chap trước còn lăn bò ra vì câu nhận xét thị trưởng của chị Khanh.
Chap này….
Giống như lần đầu tiên 1 người đang mải miết đuổi theo thứ mình không có, quay lại nhìn xem thứ mình đang có….
“Có đáng sao?”
….
chap này hay quá, có thể cảm nhận đc rõ nỗi đau của TK
doc chap nay thay thuong Tan Khanh qua, bun nao ruot, ko bit chap sau 2 nguoi co lam lanh voi nhau ko nua, mong cho qua ^^ thanks 2 ss nhiu nha
Đọc chap này lại nhớ chap trước khi TK nhận mình là nữ phụ, TTN là nam phụ trong câu chuyện tình của TAV làm nam chính và cô bạn gái lâu năm làm nữ chính.
Lần này thì chắc là ngược lại nhỉ? TK và TTN là nữ và nam chính còn TAV là nam phụ. Nhờ có nam phụ mà nữ chính mới nhận ra được ty của mình cho nam chính. Cũng nhờ có nam phụ mà nam chính mới biết mình yêu nữ chính đến mức nào.
Luôn ủng hộ TK, hãy tự tin lên, bạn cái gì cũng có thiếu mỗi tự tin thôi
TK cung co phia la ko nhon dau … thuong TK qua a…chi la nghi don gian cho doi thanh than thoi ma…he2…cam on ss nha, truyen hay lam
thanks. chap này buồn wa
nhưng mình vẫn thắc mắc.“tại sao Tần Khanh lại nói ‘chưa từng uống rượu’ trong khi ở chương 9.2 í. TK cũng uống rượu rồi tỏ tình vs bạn tóc vang mà?????????????????
thắc mác wa a!!!!!!!!!!
anh là cây, anh muốn chị phát triển tươi tốt nên chỉ đứng bên cạnh che chở :”>
tội em ấy
p.s- quên chưa hôn 2 nàng :-*:-*
rât hay thanks hai nang
bùn wa’! đáng thương ghia!
Thankss 2 ss.
thanks nàng
bạn ơi TK từng uống rượu 1 lần rồi mà. Nếu tớ nhớ ko nhầm là ở chap 9, khi đó công ty có tiệc liên hoan gì đó (đúng ra là TTN ko muốn TK đi hẹn hò với người khác nên bày ra cái vụ tiệc tùng này), TK uống say nên tỏ tình với tóc vàng vì ko biết đó là Triển quản lý mà
^^ thanks ! toi em TK qua! hic..
chap này thật tâm trạng
TK bị như vậy cũng đúng thôi. Không biết cô nàng đã tỉnh ngộ chưa nữa.
nang oi 2ngay 1 chap di
cu the nay thi giet nhau mat
Hichic chị Khanh nhà mình…rót n’c sôi vào chân *lắc đầu *. Ah, trời hnay lạnh khiếp nhỉ. Lục tỷ nhớ giữ gìn s.khỏe. *ôm ôm*
Mình vẫn thương TK, có những cái của mình mà không dám thừa nhận, cứ coi như không. Thực sự đúng lắm lắm… còn anh chàng TTN thì đương nhiên biết cần phải làm gì, cũng cần cho TK thời gian tỉnh ngộ ra tình yêu cuộc sống (mà TK như thế thì TTN mới yêu chứ, bình thường như các cô nàng khác đã không thèm nhỉ).
Thanks các bạn nhiều nhiều.
hay qua, thank
Hệ cường hoá trong truyện tranh hunterXhunter đây mà
thanks that tuyet voi
kì lạ, khi làm mất đi thứ quan trọng nào đó con người ta lại muốn tìm lại, khi có rồi lại không biết giữ cho riêng mình
Các nàng ơi ta nghĩ câu “Em đáng không?” của anh Ngôn nghĩa là “Em có xứng với tình yêu của anh không?”
Anh í cũng giận chứ, gặp người iu cũ chị TK thẫn thờ trước mặt anh í, anh í đủ thông minh để nhận ra mà, cho nên giận quá nói một câu như vậy thôi ^^
Thank 2 bạn nhiều nha *ôm ôm* ^^
*mấy khi tên của mình được để trang trọng ở đầu bài post thế này ^^*
Càng đọc càng buồn ha!!! Càng đọc lại càng thương TK hơn !!! Mẫu người như TK, ở ngoài này có nhiều lắm !!! Ko phải ai sinh ra cũng có ngoại hình tốt, gia cảnh khá cả. Những người thường thường bậc trung về nhan sắc như TK nhiều lúc rất tự ti vì vẻ ngoài, luôn nghĩ mình không có khả năng làm người ta yêu! Vốn sẵn suy nghĩ như vậy, lại thêm anh Ngôn bồi thêm 1 câu quá là đau như kia, đúng là đẩy TK xuống tận đáy rồi!!!
T nghĩ như thế vầy cũng 1 phần tại anh Ngôn cơ. Yêu em TK nhưng mà chưa bao giờ nói thẳng thắn, cũng không dùng cách cưa gái thông thường ^^. Có bạn sẽ nói là anh Ngôn có nhiều biểu hiện thế còn j, trách em TK ko nhận ra thôi! Không đâu, tâm lý con gái, mà nhất là con gái ở đây là TK, thì cứ phải nói toạc móng heo ra mới dám tin ^^
Không biết sau phần này truyện có vui lại như cũ không nhỉ?
Đúng thế bạn.Nên TK bất an là phải, làm sao dám tin chứ. Sao lâu có chap tiếp thế, làm mình dạo này cứ bị lơ lơ lửng lửng theo, hic
hix, càng đọc càng thấy hay, sáng nay ol bằng đt k vào comment đc. tks 2 nàng nha
Thanks 2 ss
thank hai ss nha:D
hai ss nhớ giữ gìn sức khỏe nha
em iu hai ss lắm:x:x:x:x
ngồi co ro viết com, mong có chap mới, xem anh TTN còn vô tình k đến thăm em TK k
truyen hay qua, thanks cac nang nhe
thks
thank. hjxhjx ,toj TK wa ah
[...] ( Chết, sập bẫy rồi; chương 24, Lục Hoa dịch) [...]
Truyện hay quá, rất thích đọc. Mới biết đến blog của bạn nên say mê đêm nào cũng 2h sáng để đọc. Thanks
[...] [Sập bẫy rồi!] Chương 24 (p.1) @ Ms lotus và tất cả những bạn có cùng thắc mắc “tại sao Tần Khanh lại nói ‘chưa từng uống [...] [...]
Caj cm 100st,jsn’t jt?
com thứ 101, mai có chap mới rồi, sốt ruột từ bây giờ
hello luc hoa !
huhu, tội TK quá………. tại sao nữ nhi trong thời đại này lại như cây kim, cái kiến thế này………. buồn quá, huhuuuuuuuuuuu. Vote cho mr Tống 10000 phiếu đó, bù lại cho 3 phiếu lỡ vote cho mr Tô ở 3 chương đầu…… >_<
恨 tiếng Hán Việt là Hận, dịch ra tiếng Việt là giận