[Chết, sập bẫy rồi!]
Dịch: Lucy
Chương 25: Ngọt ngào (p.1)
“Về nhà đi.”
Ba chữ đơn giản thế thôi mà khiến tôi như người bị đau mắt, cả hai mắt đều sưng tới mức không mở ra được.
Tôi muốn về nhà, muốn có người thương, có người yêu, mỗi lần tỉnh giấc sẽ không phải nhìn thấy bức tường và ga giường trắng toát, không phải nhìn thấy cảnh gia đình người ta quan tâm nhau mà thầm chạnh lòng, buổi tối khát nước không phải tự mình cà nhắc đi rót nước, không phải chen chúc xếp hàng trong nhà ăn để mua cơm, cả ngày không phải im lặng nhìn trần nhà tới đờ đẫn.
Nhưng anh đã nói rồi đó, tôi không đáng.
Tôi không phải là con chó pug anh nuôi, vẫy vẫy cái đuôi đi theo sau anh, lúc anh buồn bực thì đá cho một cái quát tránh xa ra, lúc vui vẻ xoa xoa đầu thì tôi phải vui vẻ chạy vòng quanh cắn ống quần anh.
Thế nên, tôi lắc đầu, đáp bằng giọng mũi nghèn nghẹn: “Không về.”
Hắn ngẩn người, hỏi lại: “Tại sao?”
“Anh bảo em cút thì em đi, anh muốn em trở về thì xin lỗi, anh cút đi.” Những lời này nghe vô cùng ác độc, nhưng tự tôi nói cũng cảm thấy rất khổ sở.
Hắn khẽ giật mình, môi mím chặt, một lát sau mới nói: “Được.”
Thực ra thì, vốn dĩ tôi chỉ muốn hắn có thể khóc lóc thảm thương, cầu xin khản tiếng một tí, thỏa mãn chút hư vinh phụ nữ bé nhỏ của tôi. Nhưng hắn chỉ phun ra có mỗi từ được, khiến ý định phải ngược đãi hắn một trận trong tôi biến mất.
Trong lòng cảm thấy hơi thất vọng…
Nhưng nỗi thất vọng còn duy trì chưa được ba giây, hắn đã tương thêm một câu nữa: “Từ nay tôi ở đây.”
Suýt chút nữa là tôi cắn phải đầu lưỡi mình: “Không phải anh còn đi làm à?”
“Không sao.” Hắn thản nhiên: “Nói sao thì công ty cũng tự hoạt động được.”
= =
Thế nên, trong phòng bệnh nhi có hai nhi đồng to xác.
Nói thì nói thế, nhưng thực ra hắn cũng chẳng ở đó luôn, bởi thỉnh thoảng công ty có viêc, hắn chỉ tới bệnh viện buổi chiều, sáng sớm lại đi, buổi tối nằm ghé đầu vào giường bệnh ngủ, sáng ra lại chạy về công ty. Hiển nhiên Tống Tử Ngôn chẳng có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, được cái hắn cũng rất cố gắng, chăm cho tôi ăn uống đầy đủ, nhưng không biết có phải vì tính nô tỳ đã ăn sâu vào máu không mà tôi cứ sợ sợ như chim sợ cành cong. Hai, ba ngày cứ thế trôi qua, tới hôm nay, đương lúc ăn bữa sáng thì Tiêu Tuyết nhắn qua một cái tin cụt lủn khiến tôi rụng rời tay chân: “Thời gian bảo vệ luận văn đổi sang mười giờ sáng nay.”
Mặt tôi vàng như nghệ.
Tống Tử Ngôn ngồi cạnh đang xem giấy tờ ngẩng đầu lên: “Có việc gì à?”
Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Không có ạ.”
Tôi biết, nếu nói cho hắn thì chuyện có thể giải quyết được rồi, nhưng tôi không muốn, đơn giản là vì giờ tôi không muốn nhờ vả hắn chuyện gì hết.
Mắt hắn tối sầm lại, rồi im lặng hạ mắt xuống.
Đợi Tống Tử Ngôn đi rồi, tôi vội vàng cà nhắc lê chân về trường, đến ngoài phòng bảo vệ luận văn, tôi nắm chặt tay Tiêu Tuyết: “Có chuyện gì không?”
Nó mở túi ra: “Không sao, không sao, luận văn của mày tao đã mang qua đây rồi, nhìn qua nhanh lên.”
Tôi mếu máo: “Còn mấy phút, chả đủ thời gian cho tao nhìn xem cái gì với cái gì.”
Nó trấn an tôi, có lẽ cũng là tự trấn an mình: “Nghe đứa vào trước nói thì giám khảo cũng chỉ hỏi ba câu bằng tiếng Anh thôi, mày cứ đáp bừa đi, có lẽ qua được đó.”
Tôi càng mếu máo hơn: “Đừng nói trả lời, dựa vào thính lực thổ tả của tao thì có khi còn không nghe ra câu hỏi gì ấy.”
Nó nhìn cái chân băng bó dày cui của tôi, bày kế: “Nếu không thì mày giả đáng thương đi, đi rồi ngã xuống nhé? Nghe đồn năm ngoái đội trưởng đội bóng đá đã luyện được chiêu ấy tới mức xuất quỷ nhập thần, kết quả là không cần trả lời một câu cũng được cho qua. So ra, mày còn có đạo cụ làm ưu thế, chắc chắn sẽ qua dễ thôi.”
Mắt tôi lấp lánh cảm động, nắm chặt lấy tay nó: “Đa tạ đã chỉ giáo!”
Cuối cùng cũng tới lượt tôi, tôi cà nhắc đi vào, đầu tiên phải quan sát bục giảng, coi nên ngã chỗ nào mới đỡ đau.
“The next.” (tiếp theo)
Giọng nói rất quen tai, tôi ngẩng đầu nhìn ba vị giám khảo ngồi dưới bục giảng, ngồi chính giữa là người vừa chia tay tôi cách đây mấy tiếng – Tống Tử Ngôn.
Hắn nghiêm túc giở luận văn của tôi, dưới mắt của hắn mà tôi giả vờ ngã thì chắc bị ăn thẻ đỏ quá, thế nên, tôi hít một hơi thật sâu, sẵn sàng tư thế nghênh đón quân thù, cái kiểu phát âm tiếng Anh chuẩn của hắn, nói thật là tôi không tiêu hóa được.
Hắn ngẩng đầu, hỏi câu thứ nhất: “What’s your name?” (tên em là gì?)
Tôi nghe hiểu, nhưng hiểu quá rõ khiến bản thân phải sửng sốt: “Tần Khanh.”
Hắn lại hỏi: “What’s your age?” (bao nhiêu tuổi?)
Tôi càng sửng sốt hơn: “Hai mươi..à, twenty-two…”
Hắn nhìn qua luận văn: “What’s your favorite color?” (màu yêu thích của em là gì?)
“Green…” (xanh lá cây)
Mấy câu này có quan hệ với quan điểm và phân tích về đại thi hào Shakespeare trong luận văn của tôi à?
Không chỉ tôi, hai giám khảo kia cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Tống Tử Ngôn gấp lại luận văn, ngẩng đầu cười: “That’s all.” (xong rồi)
Tôi nghi ngờ hỏi lại: “Chỉ..chỉ ba câu hỏi thế thôi ạ?”
Tống Tử Ngôn thu nụ cười lại, thay vào một khuôn mặt rất nghiêm túc: “Còn một câu nữa.”
…Tôi đã biết hắn không tốt bụng đến thế mà, bèn nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu, nín thở chờ đợi.
Hắn hạ mắt xuống, chậm rãi thả từng chữ, từng chữ: “I’m sorry, can you forgive me?” (tôi xin lỗi, em tha thứ cho tôi nhé?)
Tôi ngẩn người ra mấy giây rồi mới phản ứng được…
Mà cái phản ứng này lại càng khiến cho bệnh đau mắt nặng hơn…
Lúc tôi ra ngoài, Tiêu Tuyết hoảng hết cả hồn: “Sao lại khóc thế hả? Không qua thì không qua, còn bảo vệ lần hai nữa cơ mà, chúng mình không tới nỗi không có tiền đồ như thế đâu.”
Tôi cũng thấy bản thân mình gần đây càng ngày càng không có tiền đồ rồi, chớp chớp mắt mấy cái, nước mắt lại rơi xuống, tôi sụt sịt: “Tiêu Tuyết à, không phải tao không thể chống lại được, mà là vũ khí của quân địch quá mạnh, tao phải giương cờ đầu hàng rồi.”
Nó nghe tôi nói như người lạc vào sương mù, nhìn tôi tò mò: “Không phải mày đứt dây thần kinh số mấy mấy rồi mới thế này đấy chứ?”
Con ranh này dám nói tôi bị đứt dây thần kinh, may là giờ tâm trạng tôi cũng đã khá hơn, không thèm tính toán với nó, ngâm nga hát một bài dân ca rồi quay lại bệnh viện. Đứa nhóc nằm cùng phòng tôi đã làm xong thủ tục xuất viện, đang thu dọn hành lý. Tôi tươi cười hớn hở qua chào bố mẹ nó: “Ối chao, đã xuất viện rồi sao?”
Bà mẹ nói: “Vâng, bác sĩ kê đơn thuốc, bảo về nhà tự uống, nên hôm nay xuất viện luôn.”
Tôi vẫn tươi cười hớn hở: “Vậy sau này nhớ ghé qua đây nữa nhé.”
….Không biết có phải là ảo giác của tôi không, mà cặp vợ chồng kia hơi hơi sửng sốt, sau đó tốc độ thu dọn hành lý cũng nhanh gấp đôi, giống như có gió bão quét qua, nhìn tôi vẫn vẻ sửng sốt đó.
Rất nhanh, trong phòng bệnh chỉ còn mỗi tôi đứng cười hì hì…
Chừng hơn nửa tiếng sau, tiếng bước chân quen thuộc lại xuất hiện bên ngoài phòng bệnh. Tôi vội vàng thu lại dáng cười, tiếp tục quạu cọ.
Nhưng câu đầu tiên Tống Tử Ngôn nói lại là: “Em cười ngốc cái gì đó?”
Tôi giật mình: “Sao anh biết em vừa cười?!”
Hắn cười tà, không đáp lại: “Hôm nay đã về chưa?”
Tôi ngẩn ra: “Về?”
Rồi lại tiếp tục làm bộ: “Không muốn.”
Hắn trầm mặt xuống: “Tại sao?”
Tôi nghiêm mặt giải thích “Em là trạch nữ, cảnh giới cao nhất của trạch nữ là gì? Chính là được nhốt mình trong bệnh viện, em vất vả lắm mới đạt được mục tiêu này, sao có thể xuất viện với người lạ được?”
“Người lạ?” Hắn thản nhiên lặp lại lần nữa, rồi lộ ra nụ cười đáng sợ quen thuộc: “Tốt lắm.”
Tóc gáy tôi dựng hết lên, bản tính nịnh nọt vô tình cũng trở lại: “Thực ra chỉ cần không lạ một chút, em còn có thể đi theo.”
Hắn nghiêng người qua, ngữ khí mềm mỏng lạ kì: “Tôi cũng chỉ là một người lạ thôi à?”
Cách nhau chỉ chút xíu thế này khiến tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, miệng lưỡi đột nhiên khô rang: “Cũng..cũng được mà.”
Hắn cười: “Quan hệ của chúng ta chỉ được thôi à?”
Ý tứ của hắn lộ liễu tới mức mặt tôi sắp bốc khói, cuống quýt gật đầu: “Là tốt, rất tốt.”
Hắn đưa mặt sát lại gần, hơi thở phả vào tai tôi mờ ám: “Tốt tới cỡ nào?”
Không cần tôi trả lời, hắn đã bắt đầu dùng hành động chứng minh rồi…
Cái màn củi khô lửa đượm xô vào phát hỏa thế này thì phải có ngay một dòng phụ đề tiếng Nhật “Trong bệnh viện” chạy qua…
Có tiếng con nít vang lên ở cửa phòng: “Mẹ, hai người đó bôi thuốc ạ?”
————————————————————————-
Sức khỏe của bạn Hoa cũng đã khá hơn nên chúng tớ quyết định bắt đầu khôi phục lại lịch post truyện 1 ngày/ nửa chương như trước, bắt đầu từ ngày 17/1 :’) mong các bạn chú ý theo dõi :”)
vip
tem cho PDG. ^^
tem
I’m sorry, can you forgive me?
Anh Ngôn rút cuộc cũng có được một câu tử tế. hahaha
mat tem
ui, sis tên hương mai ạ? Ui, lần đầu tiên gặp đc người trùng tên với mình. Sống hơn 21 năm trên đời, em vẫn cứ tưởng tên mình là độc nhất vô nhị. Phải nói cho papa biết thôi, vì tên em do papa đặt mà, trc h papa lúc nào cũng đắc ý là đặt tên con ko bao h trùng
no, no, tên ss là độc nhất rùi, tên ta đảo ngược lại cơ, nhưng đặt thế quen rùi, dù có trùng cả họ vận tên ta vẫn là độc nhất vô nhị, tự hào
vip 2
anh Tống Tử Ngôn….yêu anh chết được!!!
Hoan hô bạn Hoa, hoan hô bạn Lucy!!! :-”
hớ hớ, cười nhiều quá sái cả quai hàm rồi, iu các nàng quá cơ, đọc cái dòng màu xanh mà như thấy lên tiên ahhhhhh, thanks các nàng, híc, hôm nay đã dậy sớm rùi mà vẫn trượt tem, cái mạng nhà mình lởm quá, chap này iu quá, cái màn củi lửa này thực gây tò mò ahhhhh
troi oi
trong benh vien do
k phai dinh ay ay day chu
to di chet day
( nhung ma cung muon sau nay dc nhu vay)
Yêu anh Ngôn chết được
((
Năm sau lúc mình bảo vệ đề án tốt nghiệp cầu mong có 1 anh chỉ hỏi 3 câu như anh Ngôn thôi
ma thac mac nha nhu vay quan he 2 nguoi coi nhu mi thay co khac dieu bit ah ?nhu vay coi nhu cong khai ah ??? ma mi vi giam khao ko co y kien gi ve 3 cau hoi y sao ?????
vì đồng chí Ngôn là cháu nội của hiệu trưởng trường đại học, nên là ai dám có ý kiến gì nữa nào? : ))
ko fai ông nội của TTN là bác sĩ sao?
bà nội là hiệu trưởng
bó tay vs màn vấn đáp của hai bạn
)
tuyệt vời, cám ơn nàng Lục Hoa và Lucy
Cảm ơn hai bạn nhiều
Đôi khi TTN cũng dễ thương thật
thanks
công nhận, vũ khí của a Ngôn lợi hại thật.
cám ơn nàng lục và nàng lucy nhá :*
may quá, còn vé vớt top ten
thks
hay qua, cam on ban nhiu
hehe, hay quá, TK đúng là TK,
ô thế trong bệnh viện thật à? ^^ hehe, thank các ss nha
Hihi, mong TK dc hạnh phúc. Tks 2 bạn
hay quá, ngày nào cũng có truyện đọc , thanks các nàng, mong cho bạn sớm hết bệnh nhé,
hoan hô 2 ban Hoa và Lucy. Cám ơn 2 bạn
Anh Tống Tử Ngôn lúc nào cũng đáng yêu hết
Tống Tử Ngôn, em yêu anh chết mất. <333
Í a……….thanks ss Lục Hoa & Lucy nha
cảm ơn 2 nàng, nhưng không hiểu sao nếu là mình, mình không thể tha thứ chỉ với câu can you forgive me của anh Ngôn
Vjp cho tjeu du
thanks
Hắn hạ mắt xuống, chậm rãi thả từng chữ, từng chữ: “I’m sorry, can you forgive me?” …câu này so kute (_ _)
woowow, “I’m sorry, can you forgive me?”
Huhuhuhuhu, anh Ngôn nói 1 câu đầy sức mạnh ya~ huhuhuhu, đầy tính biểu cảm~
Cảm ơn 2 ss nhé~
thanks
Anh TTN mới nói một câu nàng TK đã đầu hàng ko đk rồi, nàng này chắc cả đời bị chồng bặt nạt rồi.
Cảm ơn 2 nàng nhiều, chúc các nàng cuối tuần vui vẻ.
Thanks 2 bạn! Mau khoẻ nhé!
Ôi ngọt ngào chết mất. Em Khanh cũng biết làm eo hông về nè, rồi cảm động trước lời nói của ảnh, híhí, 2 nhi đồng to xác đang “bôi thuốc cho nhau” – đứa bé ấy cũng hay ghê nhỉ.
hoan ngênh hai bạn
perfect. Thanks 2 nang rat nhieu
hoan hô hai bạn.
“vậy sau này nhớ ghé qua đây tiếp nhé!” nói thế ko bị người ta đánh cho là may rồi. hix. đúng là em khanh
hự hự đau tim quá!!! Vũ khí mạnh thế này sao đỡ lại nổi?>:)
TTN đã hc dc cách xuống nước rồi đó \m/
thank lucy và LH nhé<3 thế là sáng nào ngủ dậy cũng sẽ có SBR để đọc yề yề *hạnh phúc-ing*
Hoho a Tống càng ngày càng nói ñ câu thâm thúy
)
Tks 2 nàng nắm nắm :-* moahhhhh!
Thanks
thank. A Ngon de thuong wa.hjhj
oooi yeu anh ttn chet di song lai mat/.ak nang oi cac nang cho ta de link truyen tren fb nha.link nha nang thoi muk.ok?tks & love you (_)
truyen hay qua
thank ss
truyện hay quá ^_^, Muối trông ngóng mỗi ngày lun á ^_^
Tin vui quá, tin vui quá. Thanks 2 nàng nhiều nhiều nhé
), ngày nào cũng đc gặp Ngôn ca rồi.
Ta kết nhất câu cuối cùng của nàng. hắc hắc.
Cảm ơn nàng!
Thanks 2 nàng nhé. Truyện càng lúc càng hay .
oi, dag nhu nguoi chet doi ngay ngay ngong truyen, gio lai dc thoa thue moi ngay nua chap. hanh phuc qua di!!!><*ban phao hoa*bum` che'o*
lucy, luc hoa 2 ban that tuyet voi.*on hom tham thiet*
love!love!love!
Đọc lại mới thấy cái tựa Ngọt ngào, hô hô, nàng ơi chap sau có ngọt hơn k mong chờ quá
mỗi ngày nửa chương *chấm chấm nước mắt*
yêu 2 bạn thế *moaz moaz*
truyện hay quá, thanks 2 ss
từ này đc 1 ngày nửa chương rồi
thanks 2 bạn nhìu nhìu
hic hic. dễ thương quớ đi. gặp mình thì sẽ tha thứ ngay. hey
“1 ngày/ nửa chương” – Hoan hô và cám ơn 2 bạn nhiều nhá. Giữ sức khỏe !
Thanks 2 nàng! ^^
Thanks Lục tỷ và Lucy tỷ tỷ. Đến 17 là post mỗi ngày nửa chương ạ. ^^ đúg là tin mừng, tin mừng. * tung hoa, tung hoa *
thank ss
thanks ban iu ban lam lam
câu cuối, ai giải thích cho ta vs, 2 ng hôn nhau à?
“Anh bảo em cút thì em đi, anh muốn em trở về thì xin lỗi, anh cút đi.” —- mình thích câu này của TK
“I’m sorry, can you forgive me?” —- mình thích câu này của TTN
thanks nhiều nhé
củi khô lửa đượm, sáp vào chả hôn nhau thì còn làm gì nữa =))
hoan ho ss , he he thanks ss nhiu nhiu ^^
aaaaaaaa ! Yêu a Ngôn >___< Mình ngồi đọc mà miệng cứ nhếch lên nhếch lên
))
Ngon ca da khong mo mieng thi thoi,he mo mieng la loi vang y ngoc,minh con xin chet nua la Tan Khanh.
Đồng chí Ngôn cao tay quá, em bái phục anh
chap này đúng là ngọt ngào a, nhiều tình tiết hay quá
vậy là từ t2 trở đi là ngày nào cg đc đọc truyện rồi
)
oi t yeu nang qua, thanks nang nhe
vui dã man khi đọc chương này.hé hé,sắp có truyện đọc hằng ngày rồi.thanks hai ss nhiều.
anh Ngôn lần nào cũng chỉ cần nói 1 câu là đã làm chị Khanh rụng rời chân tay ròi
sau mấy ngày bị ốm
)
giờ đã đc. đọc lại truyện
cảm jác thật sug sướg
Tks 2 ban!
nghe ban khoi benh, minh vui ghe, vay la ngay nao cung gap dc a TTN roi. Thich truyen nay ghe, thanks 2 ban nhe. Yeu a Ngon nhieu, cang ngay cang de thuong. Uoc gi o ngoai doi cung gap dc 1 nguoi nhu vay.
ôi
mừng ghê
p.s- :-*>:D<
hức, thank 2 bạn
(
nghe tin mỗi ngầy nửa chap k biết nên vui hay buồn. đọc nhanh là hết nhanh thôi. t thik cặp này lắm, k muốn tr hết đâu
Yêu câu nói dỗi của cô Tần Khanh quá, dám biểu anh TTN cút đi!! hahah, cuối cùng thì cũng thấy có tí xương sống từ cô nàng ni.
Anh ấy vào bệnh viện chăm lo cô ấy thế này là thương yêu lắm rồi, cổ còn làm mặt quau cọ không chịu về nhà nữa
) Tại cô ấy trước mà! Ai biểu cứ ngó TAV vớ vẩn kia, anh Tống Ngôn nói cho khóc là đúng! (my hero!!
) )
Vào nơi thi vấn đáp mà chỉ lo tìm chổ nào té không đau để diễn tài té của cổ thật là bó tay!
) May mà có anh kia còn bệnh hơn nữa….(cute, nhưng mà nghe không có lý ha? Có 2 giám khảo tiếng anh kia nữa, thì sao TTN có thể tự nhiên nói xin lỗi như 2 người kia không hiểu gì?!)
Mong quá….lần nào cũng mong và mong những chương kế tiếp. Tham lam hen?
thak 2 ss nhieu qua
thanksssssssssssssssss
“I’m sorry, can u forgive me?” vừa buồn cười vừa cảm động, mấy khi TTN chịu xuống nước đâu nào
Thanks ^^
hạnh phúc wa’! Ngày nào cũng có truyện xem! Thanx hai bạn nhìu! love u!
[...] ( Sập bẫy rồi, Lucy dịch) [...]
Nhiều cmt quá chắc chị không đọc được đến cmt của em
Nhưng em vẫn muốn cmt 


…
Em muốn ôm chị 1 cái và cảm ơn chị nhiều lắm
Vì mỗi lần vào đây đọc từng chương, lúc nào tim em cũng run lên hạnh phúc và cảm giác thật dịu dàng. Vì ngày ngày em trông ngóng đợi chờ từng chương ra đời, để mỗi khi vào đây được đọc từng dòng lại thấy ngọt ngào
Em yêu đời hơn mỗi lần đọc từng chương
Cảm ơn chị, vì tất cả
ha ha, sao lại ko đọc tới comment của em được chứ :”) chị vẫn đọc comment của từng người và xem đấy là động lực mà :”) cảm ơn em đã thích truyện này tới thế
thaks nang
thaks cac nang
thanks
thanks nang nhieu lam!! Nang co gang giu gin suc khoe nha!! *hon mot cai nao chut chut*
Tống kim quy vũ trang quá mạnh, mặt cũng siêu dầy (trước hội đồng thi mà dám…), cơ mà ko thế chắc ko “hạ” được Tần Khanh. Ta rất thích chương này vì nó thể hiện được rất rõ cá tính của Tần Khanh (ta thích [được như] Tần Khanh kakaka). Thank các nàng [chụt choẹt *kiss* ^ ^ ]
[...] [Sập bẫy rồi!] Chương 25 (p.1) [Chết, sập bẫy rồi!] [...]
ui nếu tốc độ 1 ngày nửa chương thì tốt quá. Thanks nhiều nhé
he he ! thanks
chụt choẹt… ướt hết má 2 nàng ấy rồi kìa…sờ xoạng thui
Dau tim . oi TTN cua doi tui
thanks 2 ss đã ngày đêm vất vả dịch truyện *chụt, chụt, chụt*
Với cả chúc mừng 2 ss đã khỏi bệnh * tung hoa*
Đọc cái chap này mà e ngưỡng mộ em TK quá, nàng í sao mà đầu óc như vậy lại có thể kiếm đc 1 đại soái ca như TTN chứ =.+
TK phải forgive cho TTN là đúng òi, vì chung quy lại cũng chỉ vì em í cứ để í đến tên TAV chết tiệt kia, khiến cho a TTN ăn dấm chua loét áh :”>
hum qua đọc trên dt,khó cm quá
hum ni đọc lại.
Iu cấu ấy của TTN qúa đí
Cảm ơn 2 bạn nhìu,khi biết mỗi ngày đều được đọc truyện thì thấy zừa vui zừa buồn,hichic,sợ phải xa Tần Khanh,xa TTN,xa những câu văn đầy biến thái làm cho đọc giả cười muốn hụt hơi.
Hy vọng 2 bạn sẽ tiếp tục dịch những quyển sách hay như thế này nữa.
Cảm ơn
com 101 ne, nhà nàng nhiều ủng hổ ghê, mai ta lại canh tem nhà nàng hớ, đều đều mỗi ngày sẽ lên canh cửa, hôm nào đi công tác đành lỗi hẹn đến tối thôi, híc, cuối năm lắm lắm việc
Cam on hai ban da cho chung to duoc thuong thuc truyen hay. Chung to dang mong doi tung ngay
2 nhân vật này quả thật rất dễ thương. Mình đọc đi đọc lại hoài mà vẫn thấy thú vị, mỉm cười 1 mình. cám ơn 2 bạn Lucy va Lục Hoa nhiều nha. Chúc 2 bạn luôn khỏe
aaaaaaaa ! Ta chua bao gio duoc vao top 30 !
cảm ơn hai bạn ah~
mình thích anh ý quá :”>
Rất cám ơn 2 bạn đã mang đến cho mình và mọi người một bộ truyện hay như vậy. Mình cũng vừa mới biết đến bộ này, đọc một lèo 25 chương luôn
) H thấy hơi chóng mặt, đau đầu (có lẽ phải nghỉ dưỡng sức chút
)) nhưng vẫn vui. Hi hi. Mình vừa đọc vừa cười một mình làm bố mẹ mình cứ hỏi làm sao thế
) Đây quả là một truyện hay và hài hước. Hy vọng lần sau sẽ giật được tem. Một lần nữa cám ơn 2 bạn rất nhiều
[ Tiểu Anh]
*giơ tay*
Lục Hoa nàng ơi, chứ cái câu *em đáng sao* là sao ah ~~~~
hỏi “em đáng sao?” là nói Tần Khanh có đủ tư cách để hỏi Tống Tử Ngôn câu “anh có yêu em không.”
Cái này là “ giận thì giận mà thương thì thương “ ne he he he iu anh Ngôn wá
Iu sis Luc Hoa nhiu nhiu ^0^
@Lục Hoa:
ta nghĩ là đoạn này dịch là “em xứng sao?” thì hợp lý hơn.
“xứng” kiểu xứng đôi vừa lứa, “xứng đáng” được award 1 cái gì đó kiểu như TK có xứng với TTN hay ko (về mặt tình cảm, phẩm chất etc.)
“đáng” thường dùng khi ví dụ: đáng hi sinh 1 cái gì đó cho 1 ai/mục đích gì đó, ko thích hợp dùng trong trường hợp này
p/s: câu này có thể hiểu theo 2 nghĩa:
1 là TK phải biết có xứng đáng với tình cảm của TTN hay ko trước khi hỏi “anh yêu em ko” (vì tình cảm của TK chính TK cũng ko rõ: có chút nào cho TTN ko hay vẫn chỉ nghĩ về á Văn)
2 là TK có “xứng” với TTN ngôn: bề ngoài, học thức, gia thế… theo ta TK hiểu theo nghĩa này, còn Tử Ngôn nói theo nghĩa 1 ở trên hoặc cả 2 nghĩa kakaka vì anh quá “thâm”
)
thanks
hj
lau wa moi vao cm cho 2 ss dc tai dao nay nha em cat mang toan phai doc bang dt thui. hĩ. hum nay sang nha ban moi cm cho 2 ss dc
thank 2ss nhiu lem
chuttttttttttttttttt
Tin tot, tin tot. Cam on hai nang.