[Chết, sập bẫy rồi!]
Dịch: Lucy
Chương 25: Ngọt ngào (p.2)
Một cô bé bốn tuổi được bố bế ngây thơ quay đầu lại hỏi.
Hai người lớn phía sau con bé cũng đang há hốc mồm nhìn chúng tôi.
Tôi cúi đầu nhìn lại tư thế của mình với Tống Tử Ngôn, tôi ngồi trên giường, hắn đè áp qua người tôi, cả hai đều thở dốc, quần áo xộc xệch…tôi thầm cảm thán trong lòng, cái này đúng là dạy hư trẻ con a!
Giờ ông bố kia mới sực tỉnh đưa tay lên che mắt con gái lại…
Mất bò mới lo làm chuồng, giờ thì đã quá muộn rồi!!
Bầu không khí trong phòng chuyển thành xấu hổ, tận tới khi đôi vợ chồng kia đã sắp xếp xong đồ đạc rồi mà không khí vẫn nặng nề như cũ. Tuy nói là tạm thời nằm cùng phòng, nhưng cứ như thế cũng không tốt, cực kỳ không tốt. Vì thế bà mẹ bên kia đánh tiếng làm quen trước, hơn nữa lại là câu hỏi an toàn nhất trong cái bệnh viện này: “Con cô bị bệnh gì thế?”
Oái, đừng để quan niệm che mắt mà nghĩ đương nhiên phải thế, nằm trong phòng bệnh nhi không nhất thiết phải là nhi đồng!
Tôi yếu ớt xua tay: “Ầy…thực ra là em nằm viện ạ.”
Tôi vừa nói xong thì đôi vợ chồng kì cục kia đã nhìn tôi với ánh mắt vô cùng bất thường rồi roẹt một cái quay phắt đi, tôi trở thành người vô hình ngay trong phòng.
May là mắt trẻ con trong sáng như tuyết, có một đôi mắt khéo phát hiện ra những gì trong lành đẹp đẽ. Nhân lúc bố mẹ xuống mua cơm, con bé cất giọng trẻ con hỏi thăm tôi: “Chị ơi, miệng của chị sao lại bị thương thế?”
Tôi nhấc chân lên: “Là bị bỏng chân, miệng chị vẫn tốt mà.”
Con nhóc trề môi hỏi: “Nếu miệng chị vẫn tốt thì sao chú kia phải bôi thuốc cho chị chứ?”
Tống Tử Ngôn đang ngồi bên cạnh chăm chú coi giấy tờ ngẩng đầu lên: “Gọi cô ấy là cô.” Thấy cái lườm giết người của tôi thì miễn cưỡng nhăn mày, chua thêm câu nữa: “Gọi chú là anh thôi.” Rồi lại cúi đầu xuống chăm chú coi giấy tờ.
Tôi nghĩ thấy là lạ, lại hỏi: “Bôi thuốc gì chứ?”
Con bé đáp: “Lúc cháu đi vào đó, chú…anh ấy không phải đang bôi thuốc giúp chị sao? Lúc trước em cũng thấy bố mẹ em làm thế rồi, bố nói là miệng của mẹ bị bệnh, phải bôi thuốc.”
Rồi lại rất suy tư, hỏi: “Nhưng sao có mấy lần bố mẹ lại phải khóa cửa nhỉ? Em gõ cửa cũng không chịu mở.”
Toát cả mồ hôi, bố mẹ cầm thú quá, tôi khéo léo giải thích: “Là vì hai người đang phải làm mấy chuyện bí mật đó.” (con khéo léo ở chỗ nào hả!!!)
Tống Tử Ngôn liếc mắt nhìn tôi đầy thâm ý…
Con bé lại hỏi tiếp: “Chuyện bí mật gì ạ?”
Đương nhiên tôi làm sao có thể làm vấy bẩn một đóa hoa thuần khiết như thế được, tôi húng hắng ho, đáp trớt quớt: “Bố mẹ em ở trong phòng đếm tiền, không cho em biết.”
Đủ bí mật, đủ mờ ám nhé!
Tống Tử Ngôn liếc mắt nhìn tôi đầy khinh thường…
Nhưng con nhóc càng nghe càng tò mò: “Tại sao đếm tiền lại không cho em biết ạ?”
Xem ra nhóc con còn quá nhỏ, quá ngây thơ, còn chưa biết tới những thủ đoạn tinh vi hắc ám của thế giới người lớn (không phải nó ngây thơ, mà là nghi ngờ bố mẹ mình lén lút đếm tiền quá mờ ám thì có!!). Tôi đổi sang cách nói khác cho dễ hiểu hơn: “Bố mẹ em lén ăn vụng đó, cho nên mới phải đóng cửa không cho em vào.”
Tống Tử Ngôn liếc mắt nhìn tôi đầy bất lực…
Tôi tiếp tục nói dối không chớp mắt: “Cho nên em mới lùn thế này, còn bố mẹ em lại cao thế kia, là bởi vì hai người ăn vụng đó.”
Cô nhóc nổi giận, phùng cái má lên: “Bố mẹ là người xấu, không thèm chơi với bố mẹ nữa!”
Nói là không thèm chơi, nhưng tính trẻ con mau quên, tới lúc bố mẹ nó về lại bắt đầu nhè ra làm nũng. Bố mẹ nó cũng không để ý tới tôi, tôi cũng lười không bắt chuyện với bên ấy, cứ thản nhiên bóc chuối ăn.
Tống Tử Ngôn buông giấy tờ xuống, liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn qua giường cô nhóc, buông một câu: “Tôi đi đóng chặt cửa lại đây.”
Không biết có phải tôi suy nghĩ nhiều hay không mà lúc hắn nói tới từ ‘đóng cửa’ thì hình như giọng có nhấn nhá.
Hiệu quả ngay tức thì, cô nhóc đang làm nũng bố mẹ bỗng dưng phùng má lên, hừ một cái rồi xoay người không thèm chơi với bố mẹ nữa…
Bố mẹ chả hiểu chuyện gì, cứ trái dỗ phải nịnh, cô nhóc tức giận hậm hực: “Bố mẹ lén ăn cái gì mà không cho con biết!”
Bà mẹ bực mình hỏi: “Sao lại thế được? Ai nói với con đấy?”
Miếng chuối tắc ở cổ họng, tôi vội vàng rụt đầu lại.
Cô nhóc chỉ chỉ ngón tay nhỏ xinh về phía tôi: “Là chị kia nói cho con biết.”
Ngay lập tức, tôi phải nhận tới bốn đường nhìn phẫn nộ.
Đã thế con bé còn tiếp tục hậm hực lên án: “Chị kia nói, bình thường bố mẹ đóng cửa bôi thuốc là đang làm chuyện bí mật, lén đếm tiền, lại còn lén ăn vụng, cho nên bố mẹ mới thành người lớn, còn con thì bé xíu thế này!”
Đường nhìn phẫn nộ từ từ được thăng cấp lên tầm cao mới, tôi yếu ớt kéo kéo áo Tống Tử Ngôn: “Tổng giám đốc, bỗng dưng em thấy ở đây lãng phí thời gian quá, không phải là việc mà thanh niên tràn đầy sức sống như em nên làm…”
Hắn chậm rãi: “Thế nên là?”
Người ta đã đưa cái thang mà tôi không thèm, giờ phải tự mình thả dây tự tụt xuống rồi, tôi rớt nước mắt sụt sùi: “Chúng ta về đi.”
Hắn vuốt tóc tôi, giọng nhẹ nhàng như tiếng thở dài: “Sớm về thì đã không có chuyện gì rồi.”
Mặt hắn với cái giọng đâu có hợp với kiểu cười đắc ý này đâu, tôi khóc, lại bị mắc kế rồi!!
Xe tới trước cửa khu chung cư, đang lúc chờ cánh cổng xếp từ từ mở ra thì bỗng nhiên có người gõ lên cửa kính xe, tôi nheo mắt nhìn kỹ, không khỏi giật mình, là bác bảo vệ!
Tôi chưa kịp cản thì Tống Tử Ngôn đã hạ cửa kính xe xuống, bác bảo vệ vui vẻ bắt chuyện với hắn, rồi nhìn tôi vẻ khó chịu: “Bác nói này, đã lâu rồi không gặp cháu, sao cháu vẫn như cũ thế hả?”
Tôi gượng cười, nâng cái chân băng bó lên: “Cũng đâu hẳn ạ, còn có thêm chiến lợi phẩm mang về nữa này bác.”
Bác ta liếc nhìn qua cái chân của tôi, cau mày, tôi cảm động lắm, không ngờ đó, phía sau những lời nói ác độc lại là một trái tim giàu lòng thương cảm.
Bác ta chậm rãi chuyển ánh nhìn từ chân lên mắt, rồi nói bằng giọng tiếc nuối: “Bác nói này tiểu hồ ly, cháu nên sửa lại mặt đi, chứ sửa chân cháu làm gì!!”
O__O” . . .
Bác ơi, bác đúng là không phải người trái đất, mà là người ngoài hành tinh di dân tới đây á!!
Mãi cho tới lúc vào nhà rồi mà tôi vẫn còn bực mình.
Tống Tử Ngôn cười cười, lắc đầu: “Em đi rửa mặt trước đi.”
Mấy ngày nằm bệnh viện đúng là không có lần nào tắm rửa cho ra hồn, tôi lê cái chân bị thương chui vào phòng tắm, tắm một trận cho đã, lúc đi ra đã thấy Tống Tử Ngôn nấu nướng xong hết rồi.
Khốn! Hóa ra anh biết làm cơm à, thế mà còn sai tôi đi làm!
Ăn thử miếng cái….
Khốn! Hóa ra anh làm ngon thế à, thế mà còn bóc lột tôi!
Hồi trước bị bóc lột tàn tệ, giờ tôi phải cố ăn cật lực mà bù lại. Hắn không hề động đũa, chỉ hỏi: “Có ngon không?”
Tôi gật đầu: “Ngon lắm ấy ạ! Anh đúng là người toàn tài, đức trí thể mỹ [1], cái gì cũng được hết đó!!!”
Hắn nhìn tôi dịu dàng, nói bằng giọng cưng chiều: “Muốn ăn thì sau này tôi sẽ làm cho em ăn.”
Mấy từ này do chính miệng hắn nói ra khiến tôi giật mình, chút xíu nữa là phun hết cơm trong miệng ra, nghi hoặc nhìn hắn, run giọng hỏi: “Tổng giám đốc…anh không bị tâm thần phân liệt đấy chứ…”
Sắc mặt hắn lập tức chuyển sang màu xanh, lạnh lùng nhìn tôi: “Ăn nhanh đi, ăn xong thì rửa bát.”
Anh thế này mới là bình thường này, cứ như lúc nãy làm tôi còn tưởng anh bị trúng tà chứ.
Nhìn sắc mặt âm trầm như ngày thường của Tống Tử Ngôn, tôi thầm lắc đầu: anh là King Kong thì cứ làm King Kong đi, giả làm Barbie dọa người làm gì chứ, đúng là!
Cơm nước xong, rửa bát xong, tôi theo lệ thường vào phòng ngủ coi TV.
Nhưng vừa mới nhìn qua TV một cái đã bị Tống Tử Ngôn tắt mất. Còn chưa kịp phản đối thì hắn đã đưa chân đưa tay qua, thổi vào tai tôi: “Có muốn đóng cửa đếm tiền không?”
Tôi sững người ra mất mấy giây mới có phản ứng, cố để không đỏ mặt, tôi giơ cái chân phải quấn bông băng như đòn bánh tét ra: “Anh bắt nạt người tàn tật mà không thấy xấu hổ à?”
Hắn nhìn tôi một lát, cũng không cố chấp, chỉ dịch sát người vào, tôi giãy dụa đẩy ra.
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thì thầm: “Đừng động đậy, tôi muốn ôm em một lát, đấy, tốt lắm.”
Tôi cảm giác như thân thể mình mềm nhũn ra, từng đợt, từng đợt sóng ấm áp dâng trào trong tim.
Thật không ngờ đó, Tống Kim Quy, bốc được bài tốt thì cứ im ỉm đi, rồi bỗng dưng tung ra một cái khiến người ta chết không kịp trở tay!!
Tim tôi như hóa thành một con thuyền nhỏ, tuy không biết bến bờ ở nơi đâu, cũng chẳng biết xuất phát từ chỗ nào, nhưng vô cùng an ổn, tôi biết lòng biển vẫn còn nhiều đá ngầm, nhưng giờ phút này, chỉ giờ phút này mà thôi, cứ yên lặng nằm ôm nhau thế này, tôi còn có thể mong đợi được gì hơn nữa đây?
——————————————————————————
[1] đức trí thể mỹ: đạo đức, trí tuệ, thể chất, dung mạo
:”>
tem
sung sướng, phong bì nữa
ph0ng bj ak.
Tks!
giang hồ nhanh châ thệt, cướp mất tem rùi
ta có ra giang hồ ngày nào đâu, hô hô, canh mãi mới được tem cười phớ lớ
thanks.
trời ơi, sung sướng quá, top 5
chap này đúng là ngọt ngào ghê
Lan dau tien lot vao Top 10.
Thank 2 nang!
vip
Vjp
Vẫn trong TOP 10, thank 2 nàng nhiều
chỉ ôm thôi à…. nghi ngờ nghi ngờ
Top 10. *om hon*
Nhiều ng canh cửa quá, mới F5 lần trc chưa thấy gì, mà lần sau đã thấy 1 hàng dài rồi, hihi
Ngọt ngào dã man con ngan. Sau khi đọc truyện liền có khái niệm mới “Đóng cửa đếm tiền” …
“đóng cửa đếm tiền”t biết khái niệm này từ khi được nghe 1 câu đố: đôi vợ chồng trong đêm tân hôn làm gì ở trong phòng? hí hí
Tks nhiều nhiều!
Thanks
de thuong qua.
Thanks
hihi, anh Ngôn nhà mình đúng là cao thủ mà. Ngồi nghe và liếc thôi đấy, vậy mà vẫn làm chị Khanh nhà mình phải đeo theo đi về chứ =)). cái chiêu này đáng để học hỏi đây.
còn ông bác bảo vệ già nữa, chị K xấu đến nỗi phải đi phẫu thuật àh? hay là do anh Ngôn xuất chúng quá nên bà ý ko xứng?
mình nghĩ TK là hợp với anh Ngôn nhá. Biến thái + đại biến thái = cái ji nhỉ?
cám ơn 2 nàng nhìu nha
Truyện này ngày càng dễ thương và ấm áp hơn.Mùa đông cũng ko còn thấy lạnh nữa.1 cảm giác ngọt ngào dịu nhẹ len lỏi vào trong tim mình.Trái tim như thấy hạnh phúc hơn khi được đọc và cảm nhận cùng nhân vật.Cám ơn bạn đã mang đến cho độc giả 1 tác phẩm hay như vậy.Chúc bạn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc nhá.Ngày ấm áp nha bạn
Cảm ơn 2 nàng, em TK đúng là, người ta nói ngọt ngào với em thì em lại nói người ta tâm thần, hic.
doc truyen na`y tu` dau mi`nh thay cu’ quen quen
ho^m qua ngoi buon cha? co’ truyen ji` mang may truyen cu~ ra do.c ho’a ra gio’ng truyen : Cong chu’a ca^u` tha^n ,buon cuoi` wa’.Buon cuoi` nhu nhau
thanks 2 ban nhieu lam
thank ss
thanks ss Lục Hoa & LUcy
em khanh đầu đọc trẻ em, hô hô, đếm tiền với ăn vụng, đúng là …………. người lớn
tom laj, bản chat anh Ngon la` Barbje ma` vj` ban TK thjch nguoc nen anh phaj gja? lam` Kjng Kong. Khon kho than anh =))
cam on Luc Hoa va Lucy <3
thank
đúng là ngọt ngào không chịu được a!!!!!!!
chết cười với chị TK, iu anh TTN quá đi mất
lần đầu tiên com
thanks 2 ss
thanks
Nhà bạn Lục Hpa đông vui thật đấy! Nhoáng cái đã đầy chiến hữu tụ họp rồi. Cảm ơn 2 bạn nhiều, truyện dễ thương lắm!
hay wa’. cám ơn Lusy và Lục Hoa. Đúng là rất ngọt ngào
thank you guys!
hay wa’. cám ơn Lucy và Lục Hoa. Đúng là rất ngọt ngào
Xin lỗi đã viết tên Lucy sai, so sorry
đọc trên ĐT rồi nhưng không comt được nên chạy xuống mở máy comt
cảm ơn 2 bạn nhìu lắm
truyện này càng đọc càng bấn, càng ngày càng thích anh Tống …ước rì mình cũng được anh ấy cho vào bẫy =))))
Hai anh chị dễ thương quá. Thanks 2 ss
thanks 2 nag
thanks
Chị Hoa ơi, tựa viết nhầm ki, p2 chứ k fải p1^^.
Em Khanh lại có chiêu mới “đóng cửa đếm tiền”.
“Muốn ăn thì sau này tôi sẽ làm cho em ăn.” – anh Ngôn hình như có ý cầu hôn thì phải :d
hay wa
thanks
Thank 2 ban nhieu nhe.
Moi ra ngoai chut thoi da nhieu com vay ne, hic hic.
2 anh chi hay thiet, “dong cua dem tien ” thoi.
thks
Thanks 2 nàng!^^
t\Tong tu ngon nay vui thiet
Hay wa! Thanks!
Đúng là chẳng chê được Ngôn ca điểm nào í. Thảo nào em TK thấy anh í dịu dàng với mình thì cũng ko dám nhận, tưởng anh í có dụng ý xấu
. Thanks 2 nàng nhé, mai lại vào xem chap mới!
thank 2 bạn ^^
Truyện dễ thương ghê! Thank 2 nàng nhé! Ps:gửi đến em gái nhỏ trong truyện: “n~ lúc ko cho em vào là bố mẹ đang đau toàn thân ấy mà =))” nhưng mà “bôi thuốc” xog lại còn đau hơn =))[mình BT quá :">]
Thank 2 nàng. Ôi ta đang tan chảy với anh TTN , anh ơi em muốn bắt cóc anh quá xxxxxx
Tống Tử Ngôn buông giấy tờ xuống, liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn qua giường cô nhóc, buông một câu: “Tôi đi đóng chặt cửa lại đây.”
Không biết có phải tôi suy nghĩ nhiều hay không mà lúc hắn nói tới từ ‘đóng cửa’ thì hình như giọng có nhấn nhá.
Cái đoạn này mình ko hiểu ý lắm. Ai giải thích giúp nha
để đứa trẻ nhớ đến đoạn TK nói đóng cửa đếm tiền, ăn vụng… rồi làm nũng bố mẹ. sau đó đẫn nàng về nhà
)
Đúng là tương kế tựu kế
Tống Tử Ngôn thật cao tay
cám ơn bạn
tức là TTN cố tình nói thế để cho em bé 4 tuổi phản ứng với bố mẹ e ý, mục đích là lôi cổ tần kanh về nhà
công nhận là thầy nên óc “siêu” hơn trò.
Vừa tham, vừa thâm…tống kim quy…
thanks nhé
thank ss
khục khặc =)))
:x:x, chỉ tại e TK k hỉu gì hết áh =..=
E cười chảy máu mũi òi, nàng TK này đúng là đầu óc phi thường quá cơ =))))))))
Mà a TTN iu quá đi mất
=))=))
anh TTN vẫn gian xảo như ngày nào
nhưng ngọt ngào chết đi được
he he co chap moi rui, chap nay doc am ap qua he he thanks ss nhiu nha
BT + đại BT = TK + TTN ^^
thanks !
cam on 2 ban
hehe, bh chỉ cần anh TTN nói là đóng cửa đếm tiền là chị TK phải tự hiểu thôi,giờ về nhà rùi thì tránh làm sao đc
)
Mai vào đọc típ :p
có ai mún đóng cửa đếm tiền không
)
Đóng cửa đếm tiền !!!!!!!!! ^^
bé con này dễ thương quá đi mất=))))))))))
em yêu anh Ngôn quá đi a:x:x:x
chị Tần mà tin anh Ngôn chỉ ôm thôi thì chị sẽ bị ăn sạch sẽ á;));))
em yêu 2 ss lắm lắm a
hôn 2 ss ngàn cái :-*:-*
ta thì tin Ngôn ca chỉ ôm ôm……, hớ hớ, anh này là gian thương mờ
Hic, lãng mạn quá. Ta cũng muốn có người yêu a. Hu hu
híc híc, từ nay phải đi học sáng rồi, k ở nhà rình truyện nhà 2 bạn đc nữa…
bái phục chị TK nghĩ ra đc mấy chiêu đóng cửa ăn vụng và đếm tiền. híhi
“Thật không ngờ đó, Tống Kim Quy, bốc được bài tốt thì cứ im ỉm đi, rồi bỗng dưng tung ra một cái khiến người ta chết không kịp trở tay!!” t không hiểu chỗ này, là sao vậy?
là chết nhanh, chết ngay, chết ko kịp ngáp, chết ko có chỗ chôn. Mời bạn đọc lại cả chương để hiểu thêm về sự chết nhanh
thanks. giang hồ lại xuất hiện thêm anh TTN vô đối. chỉ tổ chết lòng các fan-gơ thui,.
Hic, e mới đi thi về, chiều bật lên đã thấy mọi người giật tem, phong bì hết rồi. Tốc độ mọi người nhanh thật
Chương hôm nay ngọt ngào ghê, đúng vs tên tiêu đề
Thanks 2 ss nhiều lắm :X Các ss vất vả rồi :X
ca nha ui, minh la cuoi cung giat TEM day.
Cang doc cang vui.
Ngo nghinh tre trung … hanh phuc qua,
Nha ban cang ngay cang dong vui nhi,
Thanks nhieu nhieu
ôi ôi, phục em Khanh, tung ra đc câu “anh k bị tâm thần phân liệt đấy chứ,..” khiến kẻ nào đó thiếu điều não xung huyết mà tử nạn,…
tks nàng!
Rat hay.
thanks nhieu
giờ mới ngộ ra đúng là TK thích ngược@.@ còn TTN biết TK thích ngược nên cũng ăn hiếp triệt để, tung toàn chiêu độc khiến TK+ dân tình chết k kịp ngáp:]]
thank LH và lucy nhiều^^
ui.hay qua. cam on hai ban nhiều
“Muốn ăn thì sau này tôi sẽ làm cho em ăn.”
TTN dù biến thái đến cỡ nào vẫn đáng yêu như thường
Thanks
hi chào hai ss , em đọc từ chương đầu đến đây rùi mà lười com heheh . Coi mà thích cái cách dịch của ss , mặc dù tò mò coi sơ sơ bản convert rùi mà vẫn thích xem hai ss dịch cơ . Thích anh Ngôn vô đối , thích chị Khanh heheh , truyện hay quá , cười vỡ cả bụng , thanks hai ss nhé
tks ss
thanks ss LH, thanks ss Lucy
))))))))))
tình hình là mai lại phải đi công tác đành để tem lại cho mọi người nhưng vẫn ấm ức muốn xin tem, hức hức, mai ai được tem ta xin một nửa, hihi
Sao ai cũng xúm lại chọc cô Tần Khanh này nhỉ?
) Bác bảo vệ mà còn không sợ cổ, thì còn ai mà sợ cổ nữa chừ!
haha, gọi cô nàng bằng chị mà gọi anh TTN bằng chú kìa, nên anh ấy thù dai quá ha. Chắc sợ già! Mà cô này cứ ép người ta ép mình không à, khổ cho anh TTN mang tiếng gian xảo mà thật ra tòan là theo ý cổ thôi mà!! Lôi cổ về nhà đóng cửa đếm tiền mà còn oan ức gì nữa!! Không thì để mình đi thế cho!! ^^
Mà sao cổ lại nằm phòng viện con nít nhỉ ? Bên mỹ người ta có cái pediatric ward, nhưng mà chỉ cho thiếu nhi dưới 16 tuổi, cô này cũng vậy sao? Mà nếu như cổ bị burn chân nặng, thì phải nằm burn unit chứ nhỉ ?….
=))
NÓi lung tung thôi à, chứ vẫn chờ ngọt ngào chương kế tiếp.
[...] [Sập bẫy rồi!] Chương 25 (p.2) [Chết, sập bẫy rồi!] [...]
hay quá.hihi.
nói thật là sao anh Ngôn cáo thế…
sao chị Khanh ngây thơ thế…
cáo thế này mới làm soái ca đúng không.
trời ơi… nửa đêm qua ngồi coi truyện rồi cười như lên cơn trong phòng.
truyện hay quá bạn ah.
cám ơn hai bạn rất nhiều.tiếp tục cố gắng…cố lên….